Chương 18: Phố đêm
Đêm, những con phố lên đèn tuyệt đẹp. Ánh sang từ những chiếc đèn lồng treo lơ lững trên cao huyền ảo, sáng khắp mọi nơi, có màu xanh đỏ vàng tươi vui, dưới con phố nhộn nhịp người người đi lại, tiếng cười hoà với tiếng nói chuyện rôm rả. Từ những tửu quán là ánh vàng son, ánh đỏ lập loè kinh diễm.
Nàng đứng nhìn mà ngỡ ngàng, không nhớ nỗi lần cuối tới đây là khi nào, cũng chẳng nhớ nỗi. Những tiểu thư công tử đi qua đường đều rực rỡ hào quang, nếu không là mang vẻ vương giả nổi bật thật bắt mắt. Còn nàng, nàng như một người hoàn toàn xa lạ với thế giới này, hoàn toàn lạc lõng. Ở đây, không có bạn bè, nàng là một lữ khách giang hồ lang thang chỉ chờ đợi tới lần đấu võ đàu đêm nay mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, đành tự hỏi mình có nên dợm bước trở về hay chăng?
Trên bầu trời, vầng trăng bẫn sáng vằng vặc nhưng lại bị cái sáng của con phố đêm làm mờ đi. Như thế rồi nàng sải bước đi, bước qua những con hẻm nhỏ, bước qua những con đường lát đá nền gạch cho đến kho nào đi đến một cái hồ sen.
- Xin lỗi, có phải ngài đang.....đi tham gia hội thơ không?- Một tiếng nói cất lên làm ngắt đi dòng suy nghĩ mâu thuẫn và rối như tơ vò của nàng.
Ngẩng đầu lên, không biết từ bao giờ mà có một nam tử dáng vấp nhỏ bé, chắc khoảng tầm mười ba, mười bốn, đôi mắt chân thật, người lấm lem bùn đất, khuôn mặt hơi ngăm ngăm do làm việc ở nơi bụi bặm nhiều, cơ thể cao ráo, rất ra dáng thanh niên trưởng thành dù chưa đủ tuổi, người mặc một bộ áo màu lục nhàu nhĩ. Nàng cười cười, nếu như là" tham gia" có nghĩa là không thông báo hay mời dự gì trước, dù sao vẫn còn một canh nữa cơ mà, cứ từ từ:
- Ta đến đăng kí, không may bị lạc đường.
- Ukm, thế thì cứ đi theo tôi, tôi sẽ dẫn ngài đi, mà ngài là....
Nàng vui vẻ rảo bước, nhớ lời Đào tỷ, tay nắm chặt thanh kiếm trong tay:
- Ta là Nguyệt Ảnh, cứ gọi ta là Ảnh cô nương.( Nguyệt Ảnh: Dáng hình của trăng hay ảo ảnh dưới vầng trăng)
Cậu bé cũng cười đáp lễ, hơi lom khom người nhún nhường:
- Đệ là Lục Thiên cứ gọi đệ là Tiểu Thiên.
Nói làm sao ta, thằng nhóc này, nàng thích, dẫu cho cuộc đời cứ có bao nhiêu khổ cực thì vẫn giữ nguyên một nụ cười trên môi, không bao giờ buồn phiền. Thiên, tên rất giống người, không biết do ai đặt mà hay thế nhở?.( Mika:Giống như thế nào thì chút xíu nữa khi tham gia hội thi thì tỷ tỷ này sẽ giải thích tường tận đến từng chi tiết cho nhé!
P.S: Tên này là do nam chính nhà ta đặt cho đệ ấy đấy nhé!)
Nhưng nhìn qua nhìn lại thì thấy cũng rất giống tiểu mỹ thụ trong truyện tiểu thuyết mà Thiên Dạ thường tha về đọc( nàng cũng có tranh thủ đọc lén chút đỉnh) để khi nào về hang hỏi nó xem sao. Nhất là đôi mắt ngây thơ trong sáng như tờ giấy trắng, cơ thể mảnh dẻ, nếu như không dính bùn đất thì chắc chắn là hồng hào, mặt búng ra sữa tươi Vinamilk lun ấy!