Chương 11: Ngày cuối ở Brazil
Một ngày mới lại tới, ngày mà nó nghĩ sẽ buồn chán vì không có gì để làm, chỉ ở nhà xem tv mà qua ngày. Nào ngờ nó nhận được tin nhắn từ Kim, rủ nó đi chơi, nó sung sướng đồng ý rồi bay vào phòng thay đồ. Nó mặc một cái đầm voan màu xanh biển, trang điểm nhẹ rồi đi ra sân đợi Kim. Nhưng đi ra lại thấy hắn đứng ngoài xe như đang chờ ai, nó không quan tâm đứng đó chờ. Hắn dừng bấm điện thoại, nhìn nó, cặp mắt không ngừng quan sát nó hắn cười vẻ vừa ý.
_ Em yêu lên xe đi-hắn vừa gọi tay không quên mở cửa xe
Nó ngạc nhiên quay qua quay lại phía sau mình _Anh đang gọi tôi sao?
_Không phải em thì là ai, em yêu mau lên xe đi -hắn giục nó
_Hôm nay còn đổi cách xưng hô, đúng là bị điên-nó lầm bầm trong miệng./Em còn đứng đó làm gì.
_Tôi có hẹn với Kim rồi/ Với Kim sao? hắn cười
_Đúng đó, anh cười cái gì vậy-nó thắc mắc
_Anh nhờ Kim hẹn em đấy, anh biết em còn ấm ức chuyện hôm qua nên nếu anh hẹn em đi chơi thì em sẽ không đi đâu- hắn đóng cửa xe lại tiến gần đến nó
_Nếu anh mời thì tôi sẽ đi làm gì phải thông qua Kim chứ- nó nhìn hắn nói thản nhiên.
_Vậy mời quý cô đây đi chơi? Hắn nhẹ giọng đưa tay mời
_Haha...haha......anh dễ tin quá, nghĩ sao vậy, tôi còn chưa bỏ qua chuyện tối qua anh làm,anh đừng tưởng có một buổi đi chơi là giải quyết được chuyện hôm qua - nó mỉm cười như chọc tức hắn
_Không phải hôm qua em tha cho anh rồi sao? hắn cau mày hỏi
_Nếu hôm qua tôi không làm vậy sao anh chịu buông tôi ra chứ, nghĩ lại cảm thấy mình thông minh thật - nó tự hào khen bản thân mình mà không biết người đối diện đang bốc hỏa.
_Đừng tự tin đến như vậy, lần này anh sẽ không buông ra đâu - hắn cười đểu, lời nói đe dọa của hắn làm nó có chút sợ
_Anh tính làm gì vậy- nó nhìn hắn vẻ mặt sợ sợ
_Bây giờ em muốn đi hay không?- hắn tiến sát lại nó, giờ hai người đang rất gần nhau
K....không đó, nếu tôi đi thì xem như tôi tha cho anh rồi/ Em thật cố chấp đó,anh nhường bước rồi mà không đồng ý, vậy đừng trách anh mạnh tay -nói rồi hắn tiến gần nó theo quán tính nó lùi lại, chỉ một phát nó đã nằm trọn trong tay hắn
Anh buông tôi ra, anh làm gì vậy, thả tôi xuống -nó chống cự, hắn thì vẫn tiến đến chiếc xe
Em muốn xuống chứ gì.....Được anh cho em xuống nhưng không phải ở đây- hắn bế nó đặt vào trong xe, cài dây an toàn cho nó rồi lên xe.
_Đây là lần đầu tiên anh đưa phụ nữ lên xe mình bằng cách này -hắn nhìn nó nói, nó chả làm gì ngồi ở đó lòng đành trách thầm hắn còn hắn không biết tại sao nghe nó còn chưa tha thứ cho hắn, hắn như bức rức lắm, muốn nó tha thứ cho hắn thật sự, muốn nó vui vẻ với hắn,nói thật ra nó là người thứ hai mà hắn sợ làm tổn thương.
Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi, trên đường không ai nói chuyện với ai, bầu không khí khá căng thẳng, nó ngồi trên xe nhìn ra ngoài trời, rồi nhìn qua hắn nhưng chỉ liết trộm nói thầm trong lòng._Thật ra tên này cũng tốt, hắn ta chỉ thất hứa với mình vì một chuyện nhỏ thôi mà đã xin lỗi mình còn làm ra nhiều chuyện để mình hết giận, hắn lại là ông chủ còn mình chỉ là làm việc cho hắn ta vậy mà hắn ta lại nhường mình mấy bước, hắn ta đã thay đổi rất nhiều không giống như cái tên kiêu ngạo mà mình đã gặp lúc trước. Dù sao cũng là chuyện nhỏ mình không nên nhỏ mọn như vậy chỉ làm cho cả hai khó xử thôi...
_Ăn sáng ở đây nha, quán này ăn cũng vừa miệng lắm / Ok -nó vui mừng trả lời làm hắn ngạc nhiên.
Lựa chỗ ngồi xong, hắn gọi thức ăn rồi ngồi nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu, nó thấy hắn cứ nhìn nên quay qua hỏi
_Có chuyện gì sao/ Em bỏ qua cho anh rồi phải không? -hắn cười cười hỏi nó
_Tất nhiên, tôi nghĩ lại rồi nếu giận anh vì chuyện nhỏ nhặt này thì tôi là người nhỏ mọn rồi, làm như vậy tôi cũng không chịu được.-nó trả lời thản nhiên
_Chứ em không phải cảm động chuyện anh làm sao - hắn lại trêu nó
_Giờ tôi không biết tha cho anh có đúng hay không? / thôi chỉ là giỡn, giỡn chút..-hắn cười thầm trong lòng, người hắn nhẹ nhỏm lại cảm thấy mừng rỡ không còn thấy bực bội hay áy náy nữa.
_Này từ nay bỏ qua hết mọi chuyện, hợp tác vui vẻ, giúp đỡ lẫn nhau nha - nó vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay, hắn nghe vậy cũng đưa tay ra bắt, hai người vui vẻ bắt tay nhau, bữa sáng của họ rốt cuộc cũng tới hai người vừa ăn vừa trò chuyện trong tiếng cười như đây chính là nơi là không khí dành riêng cho họ.
Ở sân bay hai cô gái bước ra, ngồi trên một chiếc taxi rồi chạy đi, dừng lại trước một biệt thự, bước vào trong nhà.
_Cuối cùng cũng về đến nhà - Larry ngồi ở ghế sofa, tựa vai vào thành ghế sau chuyến đi mệt mỏi.
_Chị uống nước đi- Lucy đưa cô ly nước sau khi đem hành lí cất vào phòng.
_Đã 12 năm rồi mà căn nhà vẫn không thay đổi- Lucy nói trong khi Larry cứ nhìn xung quanh ngôi nhà
_Đúng, đã 12 năm căn nhà vẫn không thay đổi nhưng người sống ở đây đã thay đổi- Larry nói trong tuyệt vọng.
_Chị......./ Căn nhà này đã làm chị nhớ đến gia đình, nhớ đến mối thù mà chị chưa trả được,nhớ tất cả quá khứ buồn...-Larry khóc trong oán hận, cô gào lên trong cơn giận dữ, Lucy chạy đến ôm chằm lấy cô.
_Chị bình tĩnh, quá khứ nó đã là quá khứ chị hãy quên nó đi và sống bắt đầu lại từ đầu.-Lucy khuyên ngăn Larry, cô cũng lấy lại bình tĩnh, rời khỏi Lucy tiến đến phía cửa sổ,cô không nói gì nhưng đôi mắt đầy hận thù đang nhìn cái gì đó như rất xa xăm, trong giây phút im ắng đó bỗng cô lên tiếng.
_Không,.... chị không bao giờ quên được,mối thù của gia đình,chị quyết tâm đòi lại công bằng cho bố, cho mẹ và cả cho chị em ta.- lời nói dứt khoát pha chút sắc bén của Larry đã làm cho Lucy phải lo sợ. Gia đình cô đã nhận nuôi Lucy, cô và Lucy chơi rất thân, tình cảm rất tốt nói chung là gia đình sống rất vui vẻ nhưng không lâu thì gia đình tan nát, Larry đã suy sụp, một khi cô đã giận dữ lên thì không lường trước được gì nên Lucy rất lo lắng là không biết cô định làm gì._Chị Larry..../ Hãy gọi chị là Thiên Nhu.-cô quay lại vẻ mặt gian xảo hiện lên.
_Sao hôm nay đông quá vậy?-hắn ngạc nhiên, vẻ mặt lười hiện lên.
_Sao còn đứng ở đó vào đi chứ -nó kéo tay hắn vào công viên vẻ mặt rạng ngời ngời
Nó như con gì hắn cũng không biết nói sao,nó mới lôi hắn đến tiệm này rồi chạy sang tiệm khác, lại sang tiệm kế bên tiếp và tiếp.....làm hắn mệt mỏi, hắn ghét nhất là ai lôi hắn như lôi con gì, thường thường thì hắn sẽ chửi hoặc không thì hành động luôn nhưng hôm nay hắn lại dễ dãi bị nó lôi đi nơi nay đến nơi khác, không những thế lại phải xách đồ cho nó mà không chửi mắng gì chỉ biết tự khóc một mình.
_Ha vui quá đi- nó nghỉ mệt ở gần bờ hồ đứng tựa vào lan can, hắn cũng vậy.
_Cũng biết mệt sao? -hắn thở hồng hộc, lời nói pha chút tức giận
_Bộ anh không vui sao? -nó quay qua hỏi hắn với vẻ mặt thản nhiên
Hắn không trả lời gì chỉ đứng đó tiếp tục với công việc nghỉ mệt của mình. Cũng đang rất nhiều người đang đứng đó nghỉ mệt hay đứng xem cảnh đẹp.
_Nè,.....nè... anh giận sao, sao lại giận tôi vậy.... không nói với anh nữa- nó quay qua chọc hắn nhưng bất thành thì âm tin nhắn của điện thoại vang lên, nó mở ra xem
_Cao Thiên nhắn sao..... - nó đọc tin nhắn rồi cười, vô tình tên Cao Thiên lại lọt vào tai hắn làm hắn tò mò, hắn liết liết cái tin nhắn mà nó đang viết.
Cái điều nhìn trộm tin nhắn người khác của hắn đã bị phát giác, nó nhìn hắn rồi quay qua không cho hắn xem, hắn ê mặt, nhìn nó miệng lầm bầm, tay chỉ trỏ bỗng có ai xô hắn lực rất mạnh làm hắn đụng nó, điện thoại nó rơi xuống đất rồi rớt xuống nước phanh thây còn nó lực đẩy quá mạnh xém cũng té xuống nước. May mắn bàn tay to lớn của hắn kịp nắm lấy tay bé nhỏ của nó kéo lại vào lòng hắn. Bị một phen hú hồn, nó lấy lại bình tĩnh đẩy hắn ra.
_Anh bị điên sao?... tôi không cho anh xem tin nhắn thì anh tính đẩy tôi xuống nước - nó nói với hắn vẻ tức giận.
_Nè tôi cứu em mà sao em lại nói tôi như vậy.- hắn tức giận đáp lại
_Anh là người đẩy tôi mà/ Tôi k....- hắn chưa kịp nói hết thì một người đàn ông nước ngoài cao lớn tới xin lỗi, ông ta nói một hơi, hắn gật gật rồi đáp lại. Trông khi nó thì ngớ ra vì không hiểu gì hết, đợi người đàn ông đó đi nó mới kéo tay hắn nói.
_Ông ấy nói gì vậy / Em không hiểu gì hả.-hắn cười cười
Nó lắc đầu ngây thơ, biểu hiện này làm hắn cười.
_Anh đừng có cười như vậy chứ, chỉ vì tôi không hiểu ông ta nói gì thôi mà-nó nói vẻ mặt đáng thương
_Thật sự anh cũng không biết ổng nói gì chỉ gật gật để xong chuyện thôi-hắn an ủi nó
_Đúng đó ông ta nói nhanh quá trời chẳng nghe kịp nói chi là hiểu- nó cũng chấp thuận ý kiến của hắn
_Được rồi bỏ qua đi mà em có sao không- hắn hỏi nó vẻ quan tâm _Không sao...trên người không bị sao cả...nhưng..........- nó cười cười khi biết bản thân mình không bị tổn thương gì nhưng phát hiện cái điện thoại trên tay mình đã không cánh mà bay.
_Anh có thấy cái điện thoại của tôi không- nó hỏi hắn tay lục lọi trong túi, nhìn xung quanh mặt đất, hắn nhìn qua nhìn lại thì phát hiện ra cái điện thoại đang an tọa trong nước, hắn khều khuề nó tay chỉ về phía điện thoại, nó vui mừng quay qua. Khi nhìn thấy cái điện thoại nó la lên
_Ôi cái điện thoại của tôi / Phanh thây -hắn dùng hai từ miêu tả cái điện thoại bây giờ của nó
_Ông nước ngoài đâu rồi nói ổng bồi thường cho tôi - nó vừa nói vừa định đi tìm ông khách thì bị hắn kéo lại.
_Đầu heo đừng làm xấu hổ như vậy chứ/ Tại ông ta làm cái điện thoại tôi như thế này mà, ông ta phải bồi thường vật chất chứ, nếu tính kĩ thì cả tinh thần nữa xém xíu tôi rớt tim ra luôn.- nó nói trong ấm ức như muốn đòi lại công bằng cho mình.
_Cái điện thoại cùi bắp của em không đáng giá là bao với lại em còn hơi chửi mắng càu nhàu như vậy tinh thần của em cũng hơi đỉnh.- hắn nói bao nhiêu câu như đâm thọt nó, mọi câu đều nói xấu về nó không có một câu bênh vực, những câu nói vu vơ thoát ra từ trên miệng của hắn đã đổ dầu vào lửa, đây đầu nó đang thả khói ra.
_Anh nói cái gì hả- nó dùng hết sức thúc cùi trỏ ngay ngực hắn, một tiếng la thất thanh vang lên
_Đau.......đau đấy / Đây là tôi trả thù cho lời vừa sỉ nhục tới cái điện thoại của tôi còn đây là......-nó vừa nói vừa định tung thêm một cú thục vào người hắn thì bị hắn ngăn lại
_Nè sỉ nhục cái gì, nói thật mà- hắn ngăn nó lại, mặt như vô tội không biết sao mình bị đánh, nó nhanh chân đạp vào chân hắn, hắn buông ra, tay xuýt xoa chân của mình
_Bộ nó không phải mua bằng tiền sao, cái điện thoại cùi bắp đó có thể nghe, gọi, nhắn tin và chọi vào mặt anh - nó phân tích cái lợi của điện thoại nó, hắn cũng không muốn cãi nếu cãi với nó chắc mai cũng chưa xong nên nhẹ giọng an ủi
_Dù sao cái điện thoại cũng đã đi đoàn viên với ông bà của nó đừng có tức cho mệt.- hắn an ủi, nó cũng như bỏ qua, nó như suy nghĩ rồi rút ra kết luận cho mình
_Ừm.......dù gì thì nó cũng đã như vậy thì để nó như vậy chứ biết sao.- nó nói dứt khoát vì trong đầu nó giờ còn thứ quan trọng hơn,hắn cười cười như mãn nguyện, nó quay qua nhìn hắn
_Anh đói bụng chưa/ Rồi / Vậy ăn nha tôi đói rồi.
Nó ngồi một góc chờ hắn, hắn thì mua đồ ăn tới, hai người ngồi ăn, bỗng hắn thông báo một chuyện
_ Hôm nay là ngày cuối ở đây,mai chúng ta sẽ về nước/ Thật sao, tôi vỗ cả hai tay - nó vui mừng nhưng lại hết vui vì không biết lí do gì.
_Về nước vui thật nhưng.../Nhưng gì...- hắn hỏi nó, trong đầu nó nghĩ
_Nếu như nói về gia đình hắn như vậy hắn sẽ suy diễn lung tung có khi mình lỡ lời cũng có thể bị cắt bớt tiền lương, tốt nhất là không nên nói..... Trời ạ sao ngài lại tuyệt đường của con như vậy, lúc trước cái buổi tuần trăng mật mình ghét nhất giờ sao mình yêu nó dữ vậy, thà ở đây còn hơn về sống trong gia đình của hắn phải kín miệng phải diễn sao thật giống vì nếu cái miệng của mình lỡ nói ra và.........- những giây suy nghĩ của nó làm hắn chú ý._Sao vậy / Không có gì.-nó cười cười, một nụ cười bị ép buộc
_Đây là tất cả đồ em mua sao?- hắn hỏi nó tay chỉ vào hai cái túi
_Chỉ nhiêu đó thôi/ Được mai trừ vào tiền lương - hắn nói thản nhiên trông khi đó nó vừa nghe hắn nói vậy đã giật mình.
_Hả, không phải là anh mua cho sao, sao giờ lại trừ tiền lương của tôi, nó rất là bé giờ anh trừ nữa lại bé hơn./Chỉ giỡn thôi làm gì căng quá vậy.- hắn cười về vẻ mặt căng thẳng của nó.Nó thì lại mặt ngầu lên như đang trách móc.
_Ngày mốt đừng giỡn như vậy nữa vì bây giờ tiền đối với tôi quan trọng lắm/ Vậy anh không quan trọng sao.?- câu nói của hắn làm nó ngớ ra, nó nhìn chằm chằm vào hắn, đó một câu hỏi có thể làm người ta hiểu lầm
_Tất nhiên là anh còn quan trọng hơn vì anh là người trả tiền cho tôi mà.- nói vừa dứt câu thì hắn cười lên nó không hiểu gì cũng cười, hai người ngồi ăn trong tiếng cười.
Ăn xong hai người đi vòng quanh công viên, thấy trò chơi thì nhào tới chơi, chụp ảnh cùng nhau lưu lại kỉ niệm, lâu lâu nó lại đụng mặt hắn gần môi. Thời gian trôi rất nhanh trời bắt đầu chuyển sang tối,chơi cũng đã đủ hai người kết thúc chuyến đi chơi bằng hai cây kem. Vì có nhiều người cũng sắp về nên cũng đông, trẻ con thì lại chơi rượt nhau nên người đi đường tránh và va vào nó, nó đang đi cùng hắn, hắn thì không biết vì đi trước nó hai bước, cú va chạm đẩy nó vào hắn làm tay hắn cầm cây kem lệch ra miệng thế là miệng hắn dính đầy kem.
_Xin lỗi,.... xin lỗi tại có người xô tôi..- nó xin lỗi hắn khi thấy cú xô lúc nãy làm miệng hắn dình đầy kem
Hắn không nói gì lấy khăn giấy ra rồi đưa cho nó, chỉ vào miệng hắn.
_Sao anh không tự mình lau bắt tôi lau vậy/ Không phải làm lỗi sao thì giờ chuộc lỗi đi.-hắn nói xong đưa cái mặt hắn lại gần nó để cho nó dễ lau.
Tự nhiên hắn đưa mặt lại gần làm nó ngại dị ứng lúc nãy bao nhiêu lần chạm mặt một chút nữa là kiss rồi giờ hai cái mặt cũng gần như vậy. Nó cũng đành nghe theo vì lỗi của mình, chưa kịp lau miệng cho hắn thì cái điều không muốn xảy ra lại xảy ra, có người đàn bà rượt theo đưa bé vô tình đẩy nó, cái đẩy vô tình này lại dẫn môi của nó chạm vào môi hắn, nó mở to mắt ngạc nhiên lúc đó hắn cũng không ngờ, bốn mắt hai người nhìn nhau một lúc rồi nó mau rút ra.
_Không phải như anh nghĩ đâu..., có ai đó xô nên tôi mới.........hôn anh-nó mau chóng biện minh cho mình, lời biện minh của nó ngay càng nhỏ lại, hầu như nó nói cho tự mình nghe vậy.
_Gia Hy em thật sự thích hôn anh lắm sao?. Lợi dụng mọi lúc mọi nơi để có thể hôn được anh.- hắn thản nhiên ghép tội cho nó, vì lúc nãy đã ba lần chạm mặt toàn do nó nên hắn nghi ngờ là phải.
_Không phải đâu, thật sự không.........../Em muốn hôn chứ gì, anh sẽ cho em toại nguyện.- nói rồi hắn kéo nó lại hôn, nó quá bất ngờ không phản ứng kịp, nó vẫn cái biểu cảm mở to mắt ngạc nhiên đứng im cho hắn hôn.
Hắn từ từ thả môi ra, đứng trước mặt nó ɭϊếʍƈ cái miệng của hắn._Kem ngon - cười gian tà
Nó đứng im như đá mặt đỏ ửng lên chứng kiến cái cảnh đê tiện của hắn, trong lòng thầm rủa
_Hải Vinh anh đúng là tên biến thái đáng ghét, anh nói tôi lợi dụng anh, anh mới là người lợi dụng tôi thì có........,
_Đi thôi đứng đó làm gì.-hắn kéo tay nó đi,đến chiếc xe để đồ vào trong xe rồi mở cừa xe cho nó, nó lại đến mở cửa xe phía sau và leo lên ngồi mặc cho hắn đang đứng ở đó chờ. Hắn không nói gì, leo lên xe, trên đường về hai người không nói gì chỉ lâu lâu liết nhìn. Về đến nhà hắn xuống xe phụ nó mang đồ ra rồi đứng chặn ở đó luôn.
_Ngủ sớm mai dậy sớm đừng suy nghĩ lung tung nha, ngủ ngon...- hắn nói với nó, nó thì gật gật tính đi thì bị hắn giữ lại.
_Bộ cô không có gì nói với tôi sao?/......Ukm........cảm ơn anh về buổi đi chơi hôm nay,chúc anh ngủ ngon.- nó không biết nói gì ngại ngại tim thì lại đập mạnh nên nói lại mấy câu xong nhanh chóng xách đồ chạy vào phòng.Hắn cười cười đi về phòng.
Đóng sầm cửa lại, vứt đồ lên giường rồi ngồi xuống đất, cái tay bé nhỏ sờ vào lòng ngực nơi cất giữ trái tim đang đập mạnh một cách kì lạ, nó tự kỉ một mình.
_Xẩu hổ quá, tự nhiên tim lại đập mạnh như vậy, không biết anh ta có nghe thấy không, tại sao lại như vậy tại sao.........chẳng lẽ mình.......không, không phải mình không có thích hắn ta, không có thích không phải đâu, mình chỉ bị hắn làm rung động tí xíu thôi..... Đúng rồi chỉ là rung động thôi không phải là Thích.....không phải đâu.............