Chương 7: Cái tội của người đẹp trai
-Cho gọi bảo vệ khác tới canh trống.
Nó nói đúng một câu rồi tắt máy, mắt nhìn thẳng vào "quả cam" đang cúi đầu hối lỗi ở góc phòng:
-Nhóc con, về sao không báo trước?
Cô gái ngẩng đầu, bĩu môi giận hờn:
-Người ta muốn làm chị bất ngờ thôi mà.
-Bất ngờ? Ừ đúng, bất ngờ thật, xém tí nữa ăn nguyên cái dùi trống chỗ nhóc rồi.
Đôi mắt búp bê nhăn lại thành một đườn thẳng, nhìn như lườm cô gái không biết điều trước mặt. Bỏ đi biệt tích sáu tháng trời, giờ quay về lại muốn ám sát nó sao?
-Kìa chị, chỉ là một sự cố nho nhỏ thôi mà, chị không chấp vặt đấy chứ?
Cô gái len lén nhìn nó cười nịnh nọt, nhẹ nhàng nhích thêm mấy bước. Nhận thấy nó không có động tĩnh gì cấm đoán thì mới an tâm ngồi xuống cạnh nó.
Vuốt nhẹ mái tóc cho vào nếp, khoé môi nó khẽ cong lên thích thú. Cô nhóc này trước sau vẫn như một, lúc nào cũng trẻ con như vậy. Nhìn vào cô, nó lại thấy mình của ba năm trước, không tự chủ được mà thở dài buồn chán.
-Thạch Thảo, sao tự dưng nhóc lại trở về?
Thạch Thảo vắt chéo chân, dùng hai ngón tay kẹp lấy chén nước trên bàn uống ngon lành. Vì dùng hai ngón tay để uống nên mùi vị của trà ngon hơn hẳn, cũng như được ở gần người thân tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều.
-Vì vụ của Boss ấy, nếu không em còn lâu mới về.
-Có vẻ nhàn rỗi?
Câu nó không chủ ngữ chứa đầy ý tứ trách móc làm Thạch Thảo cũng cảm thấy bản thân có lỗi khi bỏ đi cùng hai người kia, để nó ở lại một mình. Nhưng biết làm sao được đây, cô không có đủ kiên nhẫn ngồi yên một chỗ như ai đó. Vả lại cô cũng đi làm việc đấy chứ.
-Linh Miêu... Sao lại xuất hiện rồi, chẳng phải chị nói chưa đến lúc sao?
Đáng lý ra lần này Thạch Thảo trở về mục đích chính là giải quyết tên ngu xuẩn kia, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Linh Miêu đã trở lại sớm hơn cô tưởng.
-Nó sẽ trở về... bất cứ khi nào Boss gặp nguy hiểm.
~S ~S ~S ~
Sự trở về của cô nàng Trần Thạch Thảo-một trong năm người đứng đầu Magic như mang lại nguồn sức sống mới cho trường học.
Ngôi trường ngày nào cũng chìm trong yên ắng giờ lại bị phá tới nỗi không ngày nào được yên, ngay cả khi vào lớp vẫn nghe thấy tiếng cô cười ha há dưới sân trường. Cũng may mấy ngày nay nó không tới trường, nếu không chắc chắn cô nàng sẽ bị nó xoắn tai xách đi cho coi.
-Này, cậu nói thử xem bài này giải thế nào?-
Thạch Thảo hất mặt, lặp lại câu hỏi mình đã hỏi tới cả chục lần chưa chán.
Cậu bạn tội nghiệp kia mồ hôi túa ra như tắm, bàn tay run run chỉ vào bài toán cậu vừa làm vừa giảng không dưới chục lần, mắt không giám nhìn người con gái ngang tàn trước mặt. Rõ ràng biết mà sao cứ hỏi cậu mãi thế?
-Là.. Là ta.. ta lấy.. Lấy
-Thôi im đi, chờ cậu nói xong có mà tối.-
Thạch Thảo cắt ngang lời cậu bạn, tay xoắn lọn tóc quay sang hỏi cô bạn cầm quyển sách dày cộp đứng bên cạnh:
-Bỏ bước này đi, chuyển bước tiếp.
-Bước bốn: chờ người ấy giảng bài xong bạn hãy nói mình còn rất nhiều bài không hiểu, rồi sau đó lấy cớ xin số điện thoại của chàng.
Thạch Thảo lắc lư cái đầu, nhìn cậu bạn cười tươi:
-Có nghĩa là phải chờ cậu giảng xong mới được xin số hả? Vậy được, chúng ta tiếp tục nào.
-Ơ ừm khoan, cậu.. Cậu không cần làm theo sách hướng dẫn nữa, tôi cho cậu số điện thoại luôn có được không?
Cậu bạn giơ tay đề nghị, từ thuở bé tới giờ, cậu chưa thấy ai xin số mà như tr.a tấn thế này bao giờ.
Thạch Thảo suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu:
-Không được, chúng ta phải làm tuần tự thì mới đến được với nhau chứ.
Cậu méo mặt, trong lòng rất muốn hét lên rằng "ai muốn đến với cậu" nhưng tình thế ép buộc khiến cậu không thể mở miệng nói mấy lời đấy. Chỉ biết cố gắng dùng lý lẽ khuyên cô nàng:
-Nhiều khi sách cũng dạy sai đấy, cậu đừng...
Chưa để cậu nói hết lời, Thạch Thảo đã đập bàn cái rầm tức giận:
-Đẹp trai mà sao nói nhiều thế nhỉ. Bảo giảng thì giảng đi, đừng có mà thách thức sự chịu đựng của bổn cô nương.
-!!!
...
Thạch Thảo cầm trên tay tờ giấy cười lớn tỏ vẻ hài lòng rồi bỏ về lớp. Phía sau cậu bạn gục hẳn xuống bàn, nhìn bộ dạng te tua thảm hại này không ai lại nghĩ cậu là hotboy Lương Việt Đức nổi tiếng của trường. Việt Đức trong lòng đau xót tự hỏi chính mình "đẹp trai cũng có tội sao?"