Chương 2: Cảm giác kì lạ -lời tỏ tình mập mờ
Mặt mày cô đỏ như trái cà chua chín, cô tức giận nhiều hơn là gượng. Bao nhiêu năm không gặp, cô phải khó khăn lắm mới có ngoại hình như thế này ? Đến cả Mẫn Huyên còn phải nói là chuẩn, ba mẹ cô đã bớt lo lắng về phần này của cô. Vậy mà... Thầy lại xuất hiện bất ngờ, rồi phán cho một câu " Nặng hơn xíu rồi đấy !" . Thật là tức chết cơ mà.
"Mẫn Huyên, đi thôi ! "
"..."
"Huyên !"
"..."
Vẫn không có tiếng trả lời, ánh mắt của cô đảo về phía con mắt của Huyên đang nhìn. Trời đất ! Thầy ấy đã đi xa khuất rồi mà còn nhìn ngó, miệng lại cười cười như những người bệnh đao thế này. Cô lay mạnh Huyên, khẽ nhăn mặt.
"Cậu thật phá rối nhé, tớ đang nhìn thầy cơ mà ?"
"Hừ, người ta đi rồi cô nương ơi !"
"Ơ... thần tượng của tớ. Thầy Dương number one !"
Mẫn Huyên hét lên. Cô chỉ biết lắc đầu, kéo cánh tay Huyên vào lớp. Đúng là...bản tính không thay đổi mà. Từ nhỏ, Huyên đã hâm mộ thầy, luôn tìm cách để thầy nhìn cô ấy hơn nữa, nhưng...Thầy lại xem như các học sinh khác. Thậm chí, lại chả quan tâm ai nhiều nhất khiến nhiều học sinh tiếc nuối. Ngược lại, mỗi lần nhìn thầy cô lại có cảm giác không thích. Mà sao...lần này cảm giác ấy lại khác ? Tim đập ? Hồi hộp ? Nhiều cảm xúc lộn xộn có khiến cô khó hiểu.
Bước thơ thẩn cùng Huyên vào lớp, trong đầu cô lại nghĩ đến thầy. Có thể nói, cô cũng có nhớ thầy, à không, không nhớ ! Cô rất ghét thầy... cái ôm đó, quả thật rất...lạ.
" Rốt cuộc, thì đó là cảm giác gì ?"
"Sao cơ ?"
"Không có gì !"
Cô thì thầm lẩm bẩm trong miệng. Còn Huyên đang nhảy múa, hát hò. Gặp lại thầy Huyên lại vui vậy sao ?
"Khê à, cậu có cảm thấy sau bao năm thầy phong độ hơn không ? "
"Ừ, chút chút !"
"Chút chút sao ? Văn Lục Khê tớ nói cho cậu biết nếu bọn bạn trong trường cũ gặp thầy sẽ rất bất ngờ và yêu thầy mất !"
"Điên rồ !"
"Hừ, phải chăng trái tim của Bạch Dương làm bằng rượu l nên con người sẽ say chăng ?"
"Cậu có ý gì ?"
"Thì cậu vốn là vậy. Cậu luôn được thầy nhớ đến ! Còn bọn tớ thầy lại chẳng nhớ tên."
Huyên nói với ánh mắt đượm buồn. Phải, đúng là thầy luôn nhớ tên cô, nhưng không hẳn là say ?
"Nhớ tên thì sao ? Có lẽ tên tớ ngắn nên dễ nhớ ! Chứ chắc gì đã say ?"
Cô vẫn không tin vào những cái tử vi đấy. Đúng là cô cung Bạch Dương và cô cũng đã đọc qua những câu nói ấy. Không lẽ ... à không chắc không đâu !
"Cậu...không nói nữa. "
Huyên bực bội bỏ vào trong lớp, lại giận ! Tính trẻ con của nàng ấy lại thế. Cứ nói không lại thì giận. Chán thật. Cô không suy nghĩ nhiều nữa, gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy rồi vào lớp học.
...
Những chiếc lá phượng rơi phảng phất qua mái tóc uốn xoăn ngang vai của cô. Cô dẫn chiếc xe đạp điện đi ra khỏi trường. Một ngày lại trôi qua, thời gian cứ thế lại lặng lẽ trôi... Cô và Huyên dắt xe đi. Lại gặp bóng dáng đó, bóng dáng vừa gặp lúc sáng. Người đàn ông ấy đang đứng nhìn cô với nụ cười bí ẩn. Cô đã nhìn thấy từ xa, nhưng lại làm ngơ lướt qua người ấy.
"Thầy, thầy còn nhớ em không ?"
Huyên đột nhiên dừng xe lại, chạy đến chỗ của thầy đang đứng. Cô đang đi thì khựng lại, Huyên lại về phía thần tượng của mình rồi. Nghe hai từ "thần tượng " làm cô nổi cả da gà lên.
"Còn, em là Huyên phải không ?"
"VÂNG ! Aaa thầy vẫn còn nhớ em. Khê ơi, cậu nghe gì không ?"
"Nghe !"
Cô dẫn xe lại, rồi trả lời. Chỉ với từ ngữ cụt ngủn ấy đã trở thành một câu trả lời của cô. Đã cố né tránh vì không thích mà Huyên lại lao vào và lôi cô vô. Thật...Huyên có phải là gián điệp không nhỉ ? Nhưng tại sao ? Lúc nào cô cũng như thế, cũng phải tỏ thái độ như vậy khi gặp thầy ? Chính cô còn không hiểu nổi bản thân.
Mạch suy nghĩ như những áng mây đen ở trên đầu cô., như cơn mưa ập đến đổ xuống bất ngờ. Giọng nói trầm ấm ngày nào lại vang lên.
" Đừng làm như thế nữa ! Em sẽ không trốn được bao lâu đâu."
"Tại sao ?"
"Vì ba năm nữa em sẽ là của tôi !"
" Thầy chắc chứ ? "
"Chắc chắn. "
" Ba năm thời gian khá dài với tuổi thanh xuân của thầy ?"
"Không sao, sáu năm còn được, ba năm nữa còn là gì đối với tôi !"
Với những câu nói ấy, trái tim cô lại loạn nhịp. Cô không hiểu, thật sự không muốn hiểu lời ám hiệu của thầy...
Huyên ngơ ngẩn khi nghe những câu nói ấy, ánh mắt ngưỡng mộ lại nhìn sang cô. Cô không nói gì nữa, không một lời chào hỏi, cô bỏ ngang. Bỏ tất cả để theo mạch suy nghĩ về những câu nói ấy...
" Nếu có một điều ước, em sẽ ước thầy đừng ám em nữa."
Lẩm bẩm trong miệng, cô bước đi không thèm đợi Huyên nữa. Cô thầm mong thầy biến mất để không trái tim cô không còn cảm giác này nữa. Câu nói ấy vẫn cứ vang lên trong đầu cô. Sáu năm ? Ba Năm ? Liệu thầy đang có tình cảm gì với cô sao ?