Chương 33: Chiến đấu
-Mày đang chờ Khải đến cứu mày sao? Nó sẽ không đến cứu mày đâu!- khi nghe được những lời này, lòng tôi thoáng chốc run sợ, tôi liền bặm môi lại để che dấu đi hai hàm răng đang vang lên tiếng động kia.
-Mày đang run sao?- hắn gằn giọng xuống khiến cho sống lưng tôi bỗng lạnh toát nhưng tôi vẫn giữ một thái độ im lặng- sao mày không nói gì hết vậy?- hắn lại cúi xuống hỏi tôi, nhưng tôi vô cùng sợ hãi, rốt cuộc tôi bị làm sao thế này.
Như dường như thấy tôi vẫn một mực im lặng, hắn bỗng nhiên kéo mạnh tóc tôi lên.
á- tôi hét lên một tiếng. Nước mắt tôi bắt đầu bỗng nhiên chảy vì đau còn nỗi sợ trong tôi vẫn liên tục dâng lên.
-Ông đã làm gì Khải rồi?- tôi lí nhí hỏi.
-Cuối cùng mày cũng đã mở mồm ra nói!- ông ta nói với hơi thở tràn ngập mùi thuốc lá- tao chỉ giúp nó kết thúc thôi!
-Ông nói cái gì?- tôi thoáng vùng lên sau bỗng bị kéo ngược trở lại bởi khối tóc bị nắm khiến tôi không thể đứng dậy. Cặp mắt tôi nhìn chằm chặp ông ta với một sự căm ghét.
Kéo tóc tôi lại phía sau, ông ta nhếch môi cười và nói rằng:
-Mày nghĩ mày có thể làm gì được tao?
Tôi trừng mắt về phía ông ta rồi nhếch mép lên cười:
-Đúng! Tôi không thể làm gì ông!Nhưng tôi muốn được biết: Ông đã làm gì Thanh Nhã.
-Thanh Nhã ư?- Jack nhếch mép lên cười- đơn giản thôi! Tao chỉ uy hϊế͙p͙ cái thằng bác sĩ nhỏ yếu ớt kia một chút vậy mà nó đã sợ đến mức tao nói gì nó cũng nghe. Chậc. Nhưng tiếc rằng cái mạng nhỏ đó không giữ được mất rồi.
-Ông nói vậy là có ý gì?
-Mày là người hiểu rõ nhất!
Tôi nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu và suy nghĩ cẩn thận lại tất cả những lời mà Jack nói. Suy nghĩ một cách kĩ càng có thể thấy Jack không có động cơ để bịt miệng Thanh Nhã bằng cách giết ch.ết cậu ta như vậy. Lúc ban đầu mới vào lớp có thể thấy cậu ta không có biểu hiện gì đặc biệt cho lắm cho đến những ngày tiếp theo… như vậy thì chẳng lẽ ông ta…
Tôi ngước lên nhìn vào gương mặt đấy. Tôi thấy ông ta cười và đáp lại:
-Mày đoán đúng rồi đấy! Nhưng điều đáng tiếc thay là tao chỉ là người kích thích nó thôi bởi sâu bên trong nội tâm nó đã có những suy nghĩ đấy. Chỉ là nó kìm nén lại. Nhưng ngờ đâu, nó thật hữu ích. Nó đã dẫn mày đến được đây.- Ông ta nhìn tôi cười, tôi hơi rụt người lại- xem ra bây giờ mày đã lớn thật rồi Mỹ Anh à!
-Tôi không hiểu ông đang nói cái gì.- tôi càng rụt người lại, nói giọng dè dặt, tôi không dám nhìn vào mắt ông ta nữa.
-Ra là bọn họ đã tẩy não mày rồi.- Ông ta cười nhìn tôi với một ánh mắt ɖâʍ tục. Tôi không hiểu nhìn ông ta thì ông ta liền tiến sát tới người tôi và nói- Mày đã bao giờ tự hỏi vết sẹo ở phía tay trái của mày tại sao lại có chưa?
Tôi thấy hơi sợ.
-Đó lá do…
Ông ta nhìn tôi cười khiến cho bản thân tôi run sợ. Ông ta đang muốn nói cái gì? Tại sao lại là tẩy não? Rốt cuộc ông ta là ai? Tại sao ông ta lại muốn hai tôi và Khải.
-Im mồm lại!
Tôi liền nhìn về phía sau thì thấy Khải đang mang theo một chiếc ghế chạy đến.
Uỳnh. Jack dường như không phản ứng kịp liền tiếp nhận cú đánh ấy. Hắn ngã ra. Ôm khư khư bả vai bị thương nặng.
Khải liền đến bên tôi, ôm tôi vào lòng:
-Mỹ Anh! Cậu vẫn ổn chứ?
Tôi không ổn. Tôi không ổn một chút nào! Tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy đã có chuyện gì xảy ra với tôi khi hai chúng tôi bị bắt cóc.
-Không! Nhưng mà cậu không sao chứ? Không phải là ông ta đã bắn cậu ư?- Tôi lo lắng nhìn cậu ấy! Nhưng đáp lại tôi thì cậu ấy chỉ cười.
-Tôi không sao cậu đừng có lo! Chỉ là vết thương ngoài da không có gì đáng lo cả.- cậu ấy nhìn tôi cười ấm áp. Đôi mắt ngập tràn yêu thương bỗng dưng sắc bén quay về phía Jack.
-Quả là một quãng thời gian dài chúng ta không gặp nhau rồi Jack!
Tên Jack đó liền đứng dậy. Quệt quệt khóe môi rồi ngẩng đầu lên nhìn Khải:
-Mày vẫn yếu ớt như ngày nào.- Hắn liền luồn tay ra đằng sau nắm chắc chiếc súng.
-Cẩn thận!- tôi hét lên để cảnh báo cho Khải thì thoáng chốc thấy hai người đó đã nâng lên khẩu súng chĩa về phía nhau.
Căn phòng như ngộp thở. Tim tôi đập loạn, đầy căng thẳng chờ đợi một trận chiến nảy lửa sắp tới.
-Tại sao ông vẫn muốn bám giết chúng tôi?- Khải lạnh lùng cất giọng hỏi.
-Không phải là vì ba mày sao.- hắn ta cười lạnh nói.
-Ba tôi?
Hắn bỗng cười hắt một tiếng rồi nhìn chúng tôi:
-Ông ta không kể cho bọn mày nghe câu chuyện cũ đó sao?- ông ta bỗng ngừng lại nhìn liếc qua nét mặt chúng tôi.- có vẻ như là không rồi. Để tao kể cho bọn mày nghe.
Jack bỗng hồi tưởng lại câu chuyện cũ đó nhưng vẫn không quên cảnh giác:
-Mẹ mày chính là người tao yêu nhất trên đời. - ông ta vừa cất lời tôi bỗng giật mình và lén nhìn Khải thì thấy cậu ấy cứng đờ người lại. Ông ta thấy vậy bỗng nở nụ cười mỉa mai- khi đó tao đi ra nước ngoài lập nghiệp vì không muốn cô ấy chịu khổ nên tao đã khuyên cô ấy chờ tao 10 năm… lúc đó chúng tao mới có 18 tuổi.- ông ta đau khổ kể lại bỗng đanh giọng lạnh lùng- thế nhưng lúc tao quay về thì ba mày… chính ba mày đã cướp đi người tao yêu thương nhất trần đời. Và vì mày… vì mày… vì sinh mày ra mà cô ấy phải ch.ết.- Ông ta hét lên- tao hận ba mày và tao càng hận mày hơn nữa. Tao muốn giết mày để cho ba mày phải đau khổ rồi tao mới từ từ giết hắn ta. Còn con bé kia biết được một số bí mật của tao mất rồi. Nên tao phải giết nó.
-Vậy người năm xưa chính là ông?
-Không sai! Chính là tao!
“Cạch”
“Cạch”
Tôi hoảng sợ nhìn hai người đang lên nòng súng. Ông ta thì tiến lên còn Khải thì lùi lại đẩy tôi ra phía đằng sau lưng cậu ấy. Cậu ấy đang bảo vệ cho tôi.
Khải không ngừng nhìn về phía trước:
-Ông nên dừng lại tất cả mọi việc đi!
-Tao đã lãng phí 16 năm rồi. Việc đã đến mức này lẽ nào tao lại không cố gắng để hoàn thành nó.
-Bây giờ dừng lại vẫn chưa là quá muộn.-Khải cố gắng khuyên nhủ.
Ông ta vẫn tiếp tục tiến lên. Còn chúng tôi vẫn tiếp tục lùi ra phía cánh cửa phòng. Chúng tôi liền nhìn nhau. Và thoáng chốc Khải bỗng đẩy tôi ra và đóng sầm cánh cửa lại. Khóa chốt.
Tôi thoáng giật mình. Bỗng đập cửa mạnh.
-Khải! Cậu đang làm trò gì vậy? Mở cửa ra.
Nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi.
-Tôi sẽ sống sót. Cậu hãy mau gọi cảnh sát tới đây đi! Nhanh lên.
Thế rồi cậu ta bỗng quay về phía Jack. Lên nòng súng. Đôi môi lẩm bẩm:
-Cuộc chiến bắt đầu.
-Rất hoan nghênh.- Jack cười đáp lại.
Một tương lai đầy tăm tối!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La La Do: sắp kết thúc câu chuyện rồi! Cảm ơn các bạn đã đọc. Song song với việc viết tôi cũng rất mong các bạn có thể cmt nhận xét bên dưới để tôi có thể có rút thêm kinh nghiệm cho bản thân. Cảm ơn các bạn đọc truyện của tôi nhiều nhiều lắm. :)))