Chương 54
Nó nhắm chặt mắt lại vì sợ bị đánh . Không ngờ một người như nó , trong suốt một năm qua đã từng vật ngã biết bao nhiêu tên to con , thế mà hôm nay nó lại phải đứng nhắm tịt mắt vì sợ một tên như hắn .
Hắn tiến lại gần và đứng trước mặt nó :
- Nếu đánh anh xong có thể làm cho bao nhiêu đau khỗ của em một năm qua tan biến , thì anh chấp nhận _ hắn nhìn nó nghiêm túc nói .
- Anh..................._ nó mở to mắt nhìn hắn không nói nên lời .
- Cứ đánh đi _ hắn nhìn nó mỉm cười nhẹ rồi nói .
- Anh tưỡng tôi không dám đánh sao _ nó tức giận nói to .
Hắn khẽ nhắm mắt lại . Điều này càng làm cho nó tức thêm . Nó đạp mạnh vào chân hắn , đạp những mấy cái liền , hắn vẫn không nói gì chỉ nhìn nó mỉm cười . Nó tức giận đưa tay đánh mạnh vào ngực hắn , có vẻ hơi đau nên hắn ngã nhào ra sau .
- Anh không sao đâu _nhìn thấy khuôn mặt nó hơi sựng lại , hắn liền nói .
- Ai thèm quan tâm anh có đâu hay không _ nó nói rồi ngồi lên mình hắn mà tiếp tục đánh mạnh vào mình mẩy hắn một cách không thương tiếc .
- Em cứ tiếp tục đi _ hắn nhìn nó thúc giục .
- Anh ............._ nó giơ nắm đấm lên , lần này có vẻ định đánh mạnh vào mặt hắn .
Hắn nhắm mắt lại , chờ đợi cái đấm từ nó.
10 giây , rồi 1 phút , rồi 5 phút trôi qua , chẵng có một cú đấm nào vào mắt hắn cả .
Bất chợt hắn cảm nhận hình như có giọt nước từ đâu rồi xuống môi hắn . Giọt nước ấy ấm ấm và khẽ ngấm sau vào môi hắn . Đến lúc này hắn mới ngước mặt lên nhìn .
Hình ảnh nó cuối đầu xuống khóc hiện rất rõ trong mắt hắn , bởi vì nó đang ngồi trên mình hắn mà :
- Em sao vậy _ hắn lo lắng nhìn chằm chằm vào mặt nó hỏi .
- Rõ ràng tôi rất hận anh ,tại sao tôi lại chẵng thể nào đánh thêm được nữa Tại sao nhìn khuôn mặt anh đau đớn như vậy tôi lại chịu không nổi chứ _ nó nói , mà nước mắt đã lẫm đẫm rơi .
- Anh xin lỗi em , Hy àk !!_ nhìn thấy nó khóc , hắn chợt thấy con tim mình như quặng lại , vội đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia .
Nó nhìn hắn không còn phản kháng như lúc đầu nữa , khẽ bật khóc càng lúc càng to.
Hắn vội ôm nó vào lòng mình miệng không ngừng nói xin lỗi .
Sau một hồi ôm nhau khóc , cả 2 ngồi lại cạnh nhau :
- Bây giờ anh giải thích đi _ nó quay sang nhìn hắn ra lệnh .
Hắn ngồi kể hết mọi chuyện , kể từ lúc hắn bị bắt đi cho tới lúc , Lam vì hắn mà bị tai nạn giao thông :
- Vậy đáng lý ra anh phải chăm sóc cô ấy thêm chứ sao lại về đây được _ nó tròn mắt nhìn hắn .
- Im lặng để anh kể tiếp _ hắn đưa tay lên miệng nó ra dấu im lặng .
Một năm trời qua hắn ngày nào cũng tới bệnh viện , chăm sóc Lam từng tí một , mà không hề mệt mõi . Vì hắn đã nghĩ rằng người đáng lý ra nằm trên giường bệnh bây giờ nên là hắn , người hiện tại không thể đi đứng kia là hắn .
Rồi đến một ngày nọ ,bác sĩ bảo , nếu Lam muốn đi lại thì phải trải qua phẫu thuật , nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 50 % .
Mọi người ai nấy đều sợ sệt , nếu thất bại thì Lam có thể tàn phế suốt đời . Nhưng Lam đã dũng cảm chấp nhận :
- Khi phẩu thuật xong , em có chuyện cần nói với anh _ đây là câu nói trước khi Lam vào phòng phẫu thuật .
May mắn làm sao ông trời đã không phụ lòng người ,rốt cuộc ,phẫu thuật cũng thành công . Bác sĩ bảo chỉ cần một tháng nửa thôi thì Lam có thể đi lại bình thường . Mọi người khi ấy ai nấy đều vui mừng khôn xiết .
Và cuộc nói chuyện giữa hắn và Lam cũng diển ra :
- Em đã giam cầm anh ở nơi đây lâu quá rồi nhỉ _ Lam quay sang nhìn hắn mỉm cười .
- không đâu , em đừng nói vậy _ hắn vội xua tay đi .
- Anh không cần phải phủ nhận như vậy đâu . Anh có biết hôm nay em muốn nói gì với anh không ?_ Lam quay sang nhìn hắn yếu ớt nói /
- Không _ hắn lắc đầu nói .
- Hãy quay về với người anh yêu đi _ Lam cười tươi nhìn hắn nói .
- Anh ................_ hắn bất ngờ nói .
- Một năm , anh ở bên em một năm là đủ rồi . Bây giờ chân em cũng đã khỏe , em không cần anh nữa _ Lam quay sang chỗ khác .
- Nhưng........._ hắn vẫn tiếp tục nói nhưngđều bị Lam chặn lại .
- Anh biết không Ngay từ đầu em đã lừa anh một chuyện , đó là trước đây anh với em vốn chưa từng yêu nhau _ Lam nhìn hắn mỉm cười nhẹ .
- Anh biết . Chuyện này anh biết vì trí nhớ của anh vốn phục hồilâu rồi _ hắn nhìn Lam cười .
- Hả Thật sao _ Lam bất ngờ nhìn hắn nói .
- Dĩ nhiên là thật anh đùa em làm gì _ hắn bật cười nói .
- Em xin lỗi vì đã hùa với mọi người lừa anh _ Lam xụ mặt xuống .
- Không sao . Anh biết tất cả mọi chuyện đều không phải lỗi của em _ hắn khẽ lắc đầu rồi nói .
- Vậy bây giờ anh mau đi đi _ Lam hối hắn .
- Còn em _ hắn quay sang nhìn Lam .
- Em con có ba mẹ vả cả anh trai em nữa .
- Vậy anh đi , chúc em mau khõi bệnh . Tạm biệt em _ hắn nhìn Lam rồi vội nói .
- Vâng tạm biệt anh , nhất định anh phải hạnh phúc đấy _Lam nói to cho hắn nghe rõ .
............
- Cô ấy thật tốt _ nó đã khóc , nước mắt nó đang rơi vì xúc động .
- Ừ Lam là người con gái tốt , nhất định cô ấy sẽ gặp được người mang lại hạnh phúc cho cô ấy _ hắnkhẽ cười nhẹ rồi nói .
- Vậy anh phục hồi trí nhớ rồi àk ?_ nó quay sang nhìn hắn hỏi .
- Ừ không những phục hồi trí nhớ mà anh còn biết một chuyện khác nữa _ hắn trầm tư một lúc rồi nói .
- Chuyện gì nữa _ nó tròn mắt hỏi .
- Người mà cố tình gây tai nạn ngày hôm ấy chính là ba của Lam _ hắn nghiêm mặt nói .
- Hả _ nó giật mình hỏi .
- Ông ấy là người dựng lên cái kế hoạch , nói anh với Lam từng yêu nhau ,để 2 gia đình có thể làm thông gia với nhau , và cùng nhau phát triển về kinh tế . Khi biết anh có ý định quay trở về ông ta đã sai người gây ra tai nạn ấy nhưng không ngờ người bị tai nạn lại chính là Lam . Tuy thật không may cho Lam nhưng chính điều đó đã khiến cho ông ta suy nghĩ lại những việc mình đã làm . Chỉ vì lợi ích cho bản thân mà đã khiến cho con gái mình ra nông nổi như vậy _ hắn chống cằm nói .
- Thật là đồ tàn bạo mà _ nó tức giận nói .
- Mà sợi dây chuyền của em đâu _ hắn đưa mắt xuống cổ nó .
- Hả _ nó quay sang nhìn hắn .
- Sợi dây chuyền anh tặng em đâu . Mấy hôm nay anh đã muốn hỏi chuyện này _ hắn nghiêm mặt nhìn nó hỏi .
- Đây này _ nó lôi trong túi ra sợi dây chuyền với mặt cá heo .
- Sao em không đeo vào _ hắn nhìn nó hỏi .
- Anh nghĩ là em đã đeo trong suốt 1 năm qua àk , làm sao có thể đeo đồ ngườiđã bỏ rơi mình cơ chứ _ nó quay sang liếc hắn nói .
- Hì ... Tuy không đeo nhưng em vẫn đem theo bên mình đấy thôi _ hắn cười gian nhìn nó .
- Ừ....thì .........._ nó đỏ mặt chẵng biết tìm lời nào để nói nữa ,.
- Thôi đưa anh đeo cho _ hắn nói rồi lấy sợi dây , vòng qua cổ nó và đeo vào .
- Reng reng _ khi hắn vừa đeo cho nó xong , thì tiếng điện thoại reo lên .
Nó vội chạy lại bắt máy . Nghe xong điện thoại , nó mừng đến nổi nước mắt đã chảy ra :
- Có chuyện gì vậy em _ hắn lo lắng hỏi .
- Bà tỉnh rồi anh ạ _ nó reo lên vui sướng .
- Thật sao Vậy chúng ta đi thôi _ hắn cũng vui mừng khôn xiết vội kéo tay nó đi .
- Này hai đứa ***** đấy àk _ mẹ nó nảy giờ núp trong kia vội chạy theo .
- Cả em nữa chứ _ My cũng vội chạy theo nó và hắn .
- Hả Hả Hai người ở đâu chui ravậy _ nó giật mình khi nhìn thấy mẹ và em gái mình .
- Chị hai ...sợi dây đẹp thật ấy Thế mà lâu nay em không thấy _ My lên giọng trêu chọc nó .
Thế là cả 4 người cùng vào bệnh viện thăm bà .
Nhìn thấy bà đang ngồi kia nó vội chạy ùa vào lòng bà mà khóc nức nở .
Cả 5 người ai cũng khóc cả , những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi khắp căn phòng .
Hạnh phúc thật sự đã đến với đứa trẽ bất hạnh như nó .
Chiếc mặt nạ , nó cảm ơn thứ ấy nhiều lắm , vì đó là thứ đã đem hạnh phúc đến cho nó , bắt đầu từ bây giờ nó sẽ dùng chính bàn tay của mình để bảo vệ cái hạnh phúc này .
-------------------------------THE END-------------------------