Chương 4: Sóng gió đầu đời (phần 1)
Part 1: Liệu rằng tình cảm của hai chúng tôi có thể vượt qua được những sóng gió đầu đời hay không?
Chúng tôi đậu vào hai trường khác nhau, cách nhau cũng không xa cho lắm nhưng khổ nỗi là lịch học toàn trái giờ với nhau, khi tôi rảnh thì cậu ấy bận và ngược lại. Một tuần chúng tôi gặp nhau được hai ngày là chiều thứ 4 và nguyên ngày chủ nhật. Học khác trường lại trái ngành nên chúng tôi hầu như chẳng thể chia sẻ cho nhau như trước. Có một khoảng cách vô hình hiện ra giữa chúng tôi, nó không lớn nhưng tôi vẫn có cảm giác bất an thế nào ấy. Hôm nay là thứ 4, tôi được nghỉ tiết vì giảng viên có việc đột xuất và dời lại vào ngày hôm sau còn cậu ấy thì không có tiết học hôm nay, chúng tôi hẹn nhau từ sáng sớm. 6h30 sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ cậu ấy
- cậu thức chưa?
- mới thức nè, hôm qua thức khuya soạn bài nên giờ còn hơi buồn ngủ - tôi ngái ngủ nói chuyện với cậu ấy mà mắt nhắm nghiền
- tớ qua chở cậu đi ăn nhé
- ok
5 phút sau cậu ấy qua tới, vì nhà tôi gần nhau thôi, tôi nghe tiếng cậu ấy chào mẹ khi tôi đang ở trong toilet làm vệ sinh cá nhân. Tôi nhanh chóng thay đồ và bước xuống lầu, hôm nay tôi mặc một bộ váy màu ghi ôm sát, tóc bới cao và tô son nhẹ, nhìn thấy tôi cậu ấy mỉm cười:
- trông cậu xinh thật đấy - nói đoạn cậu ấy quay sang mẹ tôi nói - dạ thưa mẹ con xin phép chở Trâm đi ăn sáng
- ừ hai đứa đi cẩn thận - mẹ tôi xua tay, kiểu như muốn giành cho hai đứa sự riêng tư cần có mà không phải câu nệ lễ nghĩa rườm rà
Chúng tôi đến một quán ăn quen thuộc trên đường, cậu ấy gọi thức ăn tôi hay ăn, cả hai đứa cứ như vậy nhìn nhau chẳng nói gì, có lẽ quá nhớ nhau nên như vậy. Khi thức ăn được bưng ra thì cậu ấy mới nói
- cuối tuần này mình đi xem phim nhé
- ở đâu lận
- tụi bạn chung lớp tớ rủ đi xem phim ở trên rạp gần trường mình đấy
- ừ
Tôi đáp, có lẽ trông tôi khá dửng dưng làm cậu ấy buồn chăng
- cậu không thích đi sao? - cậu ấy không nhìn tôi, lúc này tôi ngưng đũa, lấy tay tôi đặt lên tay cậu ấy
- khùng quá, lâu rồi cả hai chưa đi coi phim, giờ có dịp thì tiện quá còn gì
Cậu ấy mỉm cười ăn tiếp, ăn xong chúng tôi ghé một quán trà sữa nhỏ, cậu ấy dắt tôi lên sân thượng, đây không phải là quán mà tụi tôi vẫn hay uống, không gian quán khá náo nhiệt nhưng tầng thượng lại là nơi yên tĩnh vô cùng. Chúng tôi chọn một bàn gần với lan can, nơi có hoa. Cậu ấy kéo ghế cho tôi, khi nước được bưng ra, uống được vài hớp, cậu ấy mới nói
- cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?
- không - tôi thật dửng dưng nhưng quả thật tôi không biết hôm nay là ngày gì
- hôm nay là ngày hai đứa mình quen nhau được 5 tháng đấy, hay tối nay mình đi sắm đồ cặp nhé
- nhất trí - tôi cười hạnh phúc
Chợt cậu ấy nắm tay tôi, móc trong túi ra một cái hộp nhẫn nhỏ, mở ra đeo lên tay còn lại của tôi vì tay kia tôi hãy còn đeo chiếc nhẫn mà ngày mới quen cậu ấy tặng. Đeo xong cậu ấy nói
- cậu đeo lại cho mình đi, chúng nó là một cặp có khắc tên cậu và tớ, tớ muốn chúng ta mãi mãi là một đôi nhé
- ôi xinh thế - tôi ngắm nghía mãi hai chiếc nhẫn rồi đeo vào tay cho cậu ấy - chừng nào chúng mình tốt nghiệp, một năm sau thì cậu và tớ về chung một nhà nhé
- như thế thì lâu quá - Trường chau mày - hai năm thôi nhé
- nhưng bọn mình còn phải đi học mà
- vậy thì 5 năm vậy
Cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý quyết định của tôi, chúng tôi ở cạnh nhau tới trưa thì tôi về nhà. 7h tối, cậu ấy chờ tôi sẵn ở cửa để chở tôi đi mua đồ cặp. Chúng tôi ghé vào couple TX trên một con đường ở gần nhà chúng tôi, lựa một dòng, tôi ngắm nghía cái áo sơ mi và một cái đầm cùng kiểu cùng chất liệu rồi quay qua hỏi Trường
- mẫu này nhé
- ok, cậu lựa là nhất rồi
- chị gói lại giúp em nhé - tôi đưa nó cho chị phục vụ
Thanh toán xong chúng tôi chở nhau đi vô định trên đường, chợt Trường chỉ vào một shop bán giày và nói
- sắm thêm đôi giày nhé
- thôi tốn kém quá, để đợt sau đi
- thôi lỡ rồi, mua nhé
Tôi cũng ậm ừ chấp nhận vì Trường một mực đòi mua, chúng tôi lựa được hai đôi giày nike mẫu mới nhất hiện giờ, chị nhân viên nói
- hai bạn mang đôi này hợp nè, nhìn cả hai xứng đôi quá
Tôi không đáp, chỉ cười, thanh toán xong, Trường chở tôi về công viên, chỗ cũ, khung cảnh cũ, mọi thứ đều quá quen thuộc. Trường khoác vai tôi, tôi ngả đầu vào vai cậu ấy, tôi hỏi
- có con rồi cậu thích trai hay gái?
- hai đứa nhé, một trai một gái
- tham thế - tôi cười, đánh nhẹ vào tay Trường
Một lúc sau, cậu ấy nâng mặt tôi lên và hôn lên môi tôi, đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau cũng là nụ hôn đầu đời của tôi. Nó có vị gì nhỉ? vị ngọt. Tình cảm của tôi và cậu ấy đã đến lúc phải trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào rồi.
Hôm đó là hôm nhớ đời nhất của tôi từ trước đến nay. Trường chở tôi về nhà khi đồng hồ điểm 9h30 phút tối, trên đường về, cậu ấy nắm tay ôm choàng qua eo cậu ấy và siết chặt. Tôi cũng chưa quen với những hành động này nên vẫn còn thấy khá ngượng ngùng. Về trước cổng nhà tôi, Trường dừng xe, nghiêng người qua hôn lên má tôi và nói
- chúc cậu ngủ ngon
- cậu cũng vậy nhé
Chủ nhật, đúng 6h tối cậu ấy qua đón tôi để đi coi phim cùng bạn bè cậu ấy. Hôm nay chúng tôi có hẹn với nhau là sẽ cùng mặc đồ đôi để đi. Tôi bới tóc cao và trang điểm nhẹ, tới nơi thì bạn bè cậu ấy đã đông đủ rồi, ai cũng có cặp có đôi, duy chỉ có một cô gái là lẻ bóng. Trường lên tiếng giới thiệu với tôi bạn của cậu ấy tên gì và giới thiệu tôi với mọi người, ai cũng vui vẻ chào tôi duy chỉ có cô gái tên Mai - cái người đi một mình kia là tỏ ra không mấy thiện cảm với tôi, tôi cũng không để tâm lắm. Trong suốt cuộc đi chơi thì cậu ấy lúc nào cũng nắm chặt tay tôi, cử chỉ ân cần nhẹ nhàng làm cho những người kia phải gato ghen tị. Phim hôm nay cả bọn đi xem là phim kinh dị, ai cũng ngồi theo cặp và cô gái kia ngồi kế bên ghế của Trường, cậu ấy sợ tôi không vui nên đề nghị rằng sẽ đổi chỗ, nhưng chỗ kế bên tôi là bạn gái của bạn cậu ấy nên tôi nói là không cần. Khi phim bắt đầu chiếu, tôi thấy cô ấy cứ ngả người về phía Trường khiến tôi khó chịu, còn Trường thì quàng tay qua ôm lấy tôi. Lúc tới khúc gay cấn kinh dị nhất của phim, ai cũng la hét, tôi sợ quá nép người vào Trường còn cô gái kia thì bám chặt lấy tay cậu ấy. Tôi nhìn thấy thì tỏ ra khó chịu, biết được điều đó cậu ấy nắm tay cô ta bỏ ra và nói
- đừng làm như vậy nữa nhé
- cậu thật khó chịu, tớ sợ tớ nắm một tí không được à - cô ta chau mày
- bạn gái tớ không thích điều đó
- cho tớ mượn một lát nhé - cô ta cười thân thiện với tôi nhưng ánh mắt của cô ta chẳng thân thiện như nụ cười
Tôi không trả lời, coi xong phim, tôi nói với Trường là hơi mệt nên muốn về trước trong khi tụi bạn Trường đang bàn đi tăng 2ngằn 3 nữa. Trường chiều tôi nên chở tôi về, trên đường về tôi im lặng không nói gì, Trường biết tôi đang rất giận nên nói
- cậu ấy làm trong đoàn trường tớ, tớ xin lỗi vì hành động khi nãy, tớ không muốn đâu, cậu đừng buồn tớ nhé
Tôi vẫn im lặng, đưa ánh mắt nhìn xa xăm, tôi biết cô gái ấy thích Trường. Họ ở gần nhau hơn tôi, liệu rằng cậu ấy có vượt qua được cám dỗ hay không
Chở tôi về đến nhà, Trường hôn nhẹ lên trán tôi và bảo:
- Ngủ ngon nhé, về tới nhà tớ sẽ nhắn tin cho cậu, mai cả hai cùng ăn sáng rồi đến trường nhé
Tôi im lặng bước vào trong nhà, chẳng quan tâm rằng trên mắt Trường đang hiện lên một nỗi buồn xa xăm lắm, biết tôi giận, tôi bước vào nhà, chào mẹ và rồi bước nhanh lên phòng, tôi thay đồ, quăng cái điện thoại sang một bên, tôi nhắm mắt, nghĩ đến cô gái xinh đẹp kia, có lẽ tôi chẳng bằng được cô ta, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ đánh mất Trường. Tôi nhìn thấy tên của Trường hiện lên trên màn hình điện thoại, chữ My Love này, tình cảm này của tôi, tôi cũng chẳng muốn nghe máy, điện thoại tôi vẫn tiếp tục đổ chuông, và rồi tôi vẫn tiếp tục im lặng, chừng nửa tiếng sau thì điện thoại tôi tắt ngấm, tôi nhắm mắt, nước mắt chảy ngược xuống dưới gò má, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đớn như thế vì một người đàn ông. Một tiếng đồng hồ sau, tôi nghe phía dưới có tiếng chuông cửa, ai mà qua nhà tôi trễ như thế, nhìn đồng hồ thì đã điểm 11h đêm rồi. Mẹ tôi mở cửa, tôi nghe tiếng thì ra là Trường, mẹ tôi hỏi:
- Sao con qua nhà trễ thế? Khi nãy hai đứa có chuyện gì sao? bác thấy nó có vẻ buồn
- Cháu có thể ở cạnh Trâm một tối được không ạ?
- ờ
Mẹ tôi có vẻ ngập ngừng, có lẽ việc trai đơn gái chiếc ở cạnh nhau thời bây giờ cũng chẳng còn quá khó khăn như xưa nữa, nhưng mà đối với Trường, mẹ tôi có vẻ tin tưởng cậu ta sẽ không làm gì con gái của bà đâu nên bà quyết định rằng sẽ đồng ý, bởi một phần bà cũng tin tưởng con gái bà kia mà. Cậu ấy phóng lên phòng tôi, gõ cửa:
- Trâm à, mở cửa cho tớ, Trâm
- Cậu về đi, tớ mệt rồi, tớ không muốn nói chuyện với cậu
- Cậu hiểu lầm rồi, tớ và Mai có chuyện gì đâu
- Cửa không khóa
Tôi muốn nghe cậu ấy giải thích, có lẽ rằng tôi chẳng bao giờ có thể tự dối lòng rằng cậu ấy là tất cả của tôi rồi, chỉ cần cậu ấy nói vài ba câu là tôi đã đủ siêu lòng rồi. Tôi chượt nhận ra rằng bản thân có lẽ đã úa dễ dãi với cậu ấy, rằng những gì tôi sắp được nghe có phải những điều mà tôi muốn nghe hay là không? Thôi kệ, cứ để cho cậu ấy giải thích. Cậu ấy bước vào phía giường tôi và ngồi xuống, tôi quay mặt vào trong phía ngược lại, nhắm mắt, cậu ấy bắt đầu nói:
- Tại sao cậu không nghe điện thoại của tớ?
- Tớ nghĩ rằng cậu biết câu trả lời mà
- Tại sao cậu lại trẻ con đến như vậy kia chứ, tớ và Mai chẳng có gì hết, chỉ là bạn bè thôi mà
- ừ thì là bạn bè, bạn bè mà thân mật như thế thì khác gì yêu nhau đâu
- tớ phải giải thích làm sao thì cậu mới chịu hiểu đây hả?
- cái cậu cần là không nên giải thích bởi vì tớ chẳng muốn nghe
- cậu thật là bướng bỉnh quá đấy, Trâm của tớ ngày trước đâu rồi
Nghe đến đây tôi im lặng, cái từ Trâm ngày trước đâu rồi, có lẽ tôi đã quá thương cậu ấy đến độ đã ghen tuông mù quáng chăng, ngày ấy, cô gái kiêu kì chẳng thèm bận tâm đến điều gì, còn bây giờ chỉ cần những hành động nhỏ tưởng chừng chỉ là vô tình thôi cũng làm tôi cảm thấy khó chịu và bực mình đến như thế, tôi nhắm mắt, đáp lí nhí:
- tớ xin lỗi, nhưng có lẽ cậu nên về đi, tớ mệt rồi
- tớ xin mẹ cậu hôm nay tớ ở lại cạnh cậu rồi, tớ sợ nếu tớ về rồi cậu lại suy nghĩ vớ vẩn
Tôi lại tiếp tục im lặng và suy nghĩ về những gì nãy giờ cậu ấy nói, có lẽ rằng tôi quá nhạy cảm nên ngay cả khi mà cậu ấy đã cố giải thích rằng chẳng có gì đâu thì tôi lại bận lòng nhiều đến như vậy, cậu ấy quàng tay ôm lấy tôi nói thầm vào tai tôi ;
- cậu ăn gì không? hai đứa đi ăn khuya nhé, nãy giờ cậu chưa ăn gì no bụng cả, tớ chở cậu qua Crile K nhé, tớ sẽ cho cậu ăn món cậu thích, đồng ý chứ
- mỳ cay nhé – tôi như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo ngọt vậy, hứng khởi hẳn lên, bụng tôi đã kêu rọt rẹt từ tối
- vậy cậu nhanh nhanh thay đồ đi
- nhất trí
Tôi ngồi bật dậy và nhanh chóng thay quần áo, tôi mặc quần jean ngắn và một chiếc áo phông màu vàng có hình que kem, trông tôi như con nít ấy, tôi và cậu ấy cùng đi ăn, ngoài trời bây giờ đã bắt đầu lạnh, vài giọt sương rớt lên tóc tôi, con đường váng chỉ còn nghe được tiếng côn trùng và lâu lâu lại có tiếng sủa văng cẳng của vài chú chó. Tới nơi, cậu ấy bảo:
- cậu vào trong trước đi, tớ gửi xe xong sẽ vào ngay
- ok
Tôi gọi món, lấy những thứ tôi thích ăn nhất và thanh toán, ngồi vào bàn ăn, cậu ấy nói:
- lần đầu tiên tớ thấy cậu như vậy đấy
- tớ cũng chẳng biết tớ bị làm sao nữa, thôi bỏ qua đi, ăn đi, nguội hết cả rồi
Tôi và cậu ấy cùng nói với nhau về những câu chuyện trên trời dưới đất và cùng nhau cười hì hì như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ăn xong, cậu ấy chở tôi về nhà, cậu ấy rất ân cần và tôi nghĩ là tôi chỉ cần như vậy. Chúng tôi nằm cạnh nhau, cậu ấy ôm tôi ngủ ngon lành, cả hai chẳng ai nói gì về những chuyện vừa qua, cứ thế, nguyên một đêm nằm cạnh nhau như vậy, hơi ấm hòa quyện, hai cơ thể hòa quyện vào nhau, chúng tôi yêu nhau như thế, tưởng chừng chẳng bao giờ có thể xa nhau được nữa