Chương 17: Hạnh phúc là những chuỗi sóng gió
Trong đồn cảnh sát.
Cuối cùng mấy tên khốn kia cũng được tống vào tù. Đám của anh và cô thì được thả ra, không dính dáng gì tới. Về vụ anh đánh nhau là vì muốn bắt được người gây tội và cũng một phần là tự vệ nên không thể nào bắt tạm giam anh được. Quyên thở phào nhìn anh với Khôi.
- Cuối cùng cũng xong!
- Cảm ơn thầy Mịnh nhé!_Khôi bảo.
- Không có gì!
Đôi mắt của anh nhìn vào khoảng không vô định. Khôi thì đi về, chỉ còn Mịnh và Quyên ở đó. Thấy anh hơi buồn nên cô nói.
- Hồi nãy nhìn anh ngầu lắm đó!
- Vậy sao...
- Ừm, anh buồn sao_Cô ngạc nhiên.
- Không... Anh đang suy nghĩ!
Đôi mắt anh chuyển sang Quyên, nó nhìn không còn có hồn chút nào hết. Đôi mắt vô hồn nhìn cô làm cô còn sợ. Cô không hiểu cảm xúc của anh bây giờ. Một cảm xúc rất khó hiểu. Muốn vui hay buồn cũng không được. Anh kéo cô đi ra khỏi nơi đó tới chiếc xe của mình. Hai người đứng đó. Anh mới nhẹ nhàng hỏi.
- Em hiểu cảm giác của anh không
- Cảm giác..._Cô nhíu mày khó hiểu.
Anh nắm lấy tay cô, khuôn mặt anh khó coi vô cùng, nhìn không vui và rất giống đang bực bội thứ gì đó. Anh đưa tay cô nhẹ nhàng lên phía ngực bên trái của anh. Đôi mắt buồn bã của anh, đôi chân mày nhíu lại nhìn khuôn mặt như rất đau đớn. Cô khó hiểu nhìn anh, là anh bị sao vậy. Hay đánh quá sinh ra ngốc luôn à.
Mặt cô đỏ bừng khi nghe được nhịp tim anh đang đập, cô có thể cảm nhận. Nó đang đập rất nhanh và mạnh. Ý của anh là... anh đang thích cô.
- Mịnh Anh...
- Phải, đó chính là điều anh muốn nói với em!
Cô im lặng không dám nói gì ngay lúc này. Thật sự tình huống này rất khó xử với cô, làm cho cô không biết phải nói gì cả. Đây chính là một lời tỏ tình. Mà anh cũng hay thật, tỏ tình ngay lúc vừa mới đánh nhau xong luôn hay sao.
Một lúc lâu không thấy trả lời anh mới nói.
- Là anh đang hồi hộp!
- ..._Cô đang mong chờ anh nói thêm câu nữa.
Anh buông tay cô ra rồi ưỡn ẹo vài cái như vươn vai. Như rất mệt mỏi. Khuôn mặt anh trở nên tự nhiên hẳn ra, không còn buồn hay là biểu hiện gì cả. Vết bầm của trận đánh hiện trên khuôn mặt đẹp trai kia. Mỉm cười với cô.
- Anh hồi hộp vì sợ em sẽ đánh người ta nhập viện mất!
- Hả_Cô hụt hẫng mà nhíu mày.
- Không phải sao... Một khi em giận lên chắc em đánh người ta nhập viện cả năm luôn quá!! Tim anh hồi nãy muốn nhảy ra ngoài luôn đây này. Anh sợ cảnh sát lại tống anh vào tù vì tội gây loạn!
Anh cười to lên. Cô hụt hẫng nhìn anh, hóa ra không phải tỏ tình mà là sợ cô đánh ch.ết người khác sao Thật hết nói nổi. Cô bực mình quát lên.
- Vậy mắc mớ gì anh nắm tay em đưa lên ngực anh Ý của anh là gì
- Nóng vậy Ý anh là cho em biết cảm giác khi anh hồi hộp và lo lắng như thế nào... Mà sao mặt em đỏ quá vậy
- Không có gì...
..............
Ngày hôm sau, anh và cô cùng nhau đi tới bệnh viện. Lúc này cũng là cậu sắp xuất viện rồi. Hôm nay họ chỉ đến báo cho tin vui rồi giúp mang mấy đồ vật cần thiết khi xuất viện về nhà.
- Tôi báo cho thầy và cô một tin vui!
- Tin gì_Khoa ngạc nhiên.
- Chúng tôi bắt được hung thủ rồi, bọn chúng đã phải đầu hàng trước pháp luật!
Phường và Khoa nghe thế thì vui thầm trong lòng. Cuối cùng bọn chúng cũng đã trả một cái giá cho việc ngày hôm nay. Đó là do ông trời phù hộ. Do vậy mà cậu và cô xích lại gần nhau, và yêu nhau luôn, đó chính là một chuyện vừa vui vừa buồn đã xảy ra làm thay đổi cuộc đời của 4 người họ.
Ngày hôm đó, họ rất vui vẻ bên nhau...
...................
Được mấy tháng sau. Anh và cô quen nhau, nắm tay đi chung với nhau trong thật tình cảm. Anh hạnh phúc, cô cũng vậy. 4 người họ đều có đôi có cặp. ( T/G: Tác giả cũng mừng lắm chứ bộ, hổm rài rình mò cũng biết chút chút cứ y như kẻ bám đuôi ấy:))).
Họ chính thức quen nhau đã hơn 2 năm. Tình cảm mặn nồng thắm thiết không ai có thể xen vào được. Năm nay cũng chính là năm cô và anh ra trường, hai người kia cũng vậy. Tiếc rằng anh học khoa y còn cô thì là luật sư. Còn hai người kia thì cùng nhau học khoa chính trị. Anh và cô từ đây ít có gặp mặt vì không có thời gian để gặp nhau. Anh nhớ cô lắm chứ, nhớ khuôn mặt đôi môi hay mỉm cười của cô, nó in hằn sâu nơi đáy tim của anh khó mà phai nhạt. 6 năm đại học dài đằng đẳng ấy làm sao mà anh có thể chịu được nỗi nhớ nhung của cô. Khoa với Phường thì khác, họ rất có duyên với nhau, cùng học đại học chính trị mà còn lại xếp lớp chung với nhau. Còn anh thì phải bắt buộc rời xa cô!.
Anh thở dài chán chường học bài trong kí túc xá, học được một chút. Anh bật điện thoại lên gọi điện cho cô. Lòng anh không khỏi nhớ cô.
* Tít tít *
Đã hơn 30 cuộc gọi nhỡ, 56 tin nhắn hỏi cô đang ở đâu nhưng cô lại không bắt máy và cũng không xem, đầu óc anh rối bời như kẻ điên lên cơn tức giận. Anh nói trong vô vọng.
- Sao lại không trả lời tin nhắn của anh Sao em lại...
- Chuyện gì vậy Mịnh Sao cứ lẩm bẩm một mình thế? Bộ nhớ người tình quá điên à?
Người cùng phòng chọc ghẹo anh bằng lời nói có chút khinh thường. Anh quay sang đưa cặp mắt giận dữ xen lẫn ghê rợn nhìn gã ta. Gã ta cũng hơi sợ nên im lặng rồi bỏ ra khỏi phòng, chỉ còn một mình anh trong căn phòng kia. Đôi mắt anh trở nên mờ nhạt, anh ngủ thiếp đi trên bàn học. Nhưng vẫn luôn cứ nhớ về hình bóng của cô!! Ngày hôm đó anh lại buồn..