Chương 39: Lễ ra quân
Hôm nay đã ngày cuối cùng rồi. Mọi thứ đã xong xuôi, có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một tí, ngày mai sẽ mệt mỏi đây. Nên đi dạo phố hay ở phòng ngủ nhỉ? Dạo phố cũng thú vị đấy. Nhưng mà.... ở nhà ngủ thích hơn. Sau hơn nửa tiếng ngồi suy nghĩ thì tôi quyết định đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường được 2 giây thì....
-DUNNNNNN!!! Cậu đâu rồi?- Giọng thằng khỉ Alen la oang oang như cái loa phát thanh vậy.
Tôi nhận ra điều gì đó chẳng lành rồi nên phóng với tốc độ ánh sáng ra khoá cửa lại nhưng....đã quá muộn. Nó đạp cửa lao vô phòng như một cơn bão vậy làm tôi không kịp trở tay.
-“Chuyện gì?”- Tôi khó chịu.
-Mau! Mau! Cậu lại trễ giờ rồi! Hôm nay là lễ ra quân đấy! Miran không nhắc cậu sao?- Alen cầm tay tôi lôi xềnh xệch ra ngoài.
-“Không”- Tôi nghệch mặt ra.
-Hừ! Cái con nhỏ này! Chuyên gia nói trước quên sau mà. Thôi gạt qua bên đã! Mau mau đi thôi! Sắp hành lễ rồi.- Nó kéo tôi đi một cách gấp gáp.
......
“Tùng...Tùng...Tùng...”
Ba tiếng trống vang lên đầy hào hùng dội khắp thành. Tôi ngồi trên cao ngó xuống hàng vạn binh lính bên dưới. Sĩ khí của bọn họ cao đến mức mà tôi có thể cảm nhận được. Tiếng hò reo, tiếng dậm binh khí,... tất cả làm nên một khung cảnh hoành tráng mà tôi chưa bao giờ thấy.
-Hỡi các chiến binh của ta! Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi chúng ta ra quân rồi! Hãy nhớ rằng đây là cuộc chiến vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng đến an nguy của vương quốc, đến vợ con, bố mẹ của các ngươi. Hãy chiến đấu hết mình để bảo vệ lãnh thổ cũng như bảo vệ cuộc sống hạnh phúc nhân dân. Ngã xuống vinh quang hay sống trong nhục nhã? Dương vũ khí lên và chứng minh cho ta thấy...CÁC NGƯƠI CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI CON DŨNG CẢM CỦA LÔI QUỐC ĐI!!!.- Đức vua đứng dậy dõng dạc đọc một bài diễn văn dài dằng dặc.
-TẤT THẮNG! TẤT THẮNG! TẤT THẮNG!!!- Những binh sĩ đều đồng thanh hô to kèm theo tiếng dộng binh khí xuống đất vang dội cả 1 vùng trời.
-Tướng quân Sai và Thần khí! Mời 2 ngài lên đánh trống ra quân ạ!- Lão công công cúi đầu mời Alen và lão lông chim lên.
-Mình đi xíu nhé!- Thằng Alen quay qua tôi đập vai cái rồi đứng dậy.
Công nhận anh con hôm nay bảnh thật. Nó mặc một bộ giáp vàng y chang bộ tóc của nó, Lôi kiếm dắt bên hông, chỉ thiếu mỗi quả đầu undercut vuốt keo nữa thôi là nó đã thành soái ca vạn cô gái muốn có chửa rồi. Còn cha nội lông chim....haizz!!! Chán đời thiệt chứ. Vẫn quả đầu hơi tím tím đấy, vẫn cái áo lông chim gắn đầy trên vai đấy, vẫn cây kiếm đấy. Nhìn chán thiệt chứ. Lão có bao giờ giặt đồ không vậy?
- vị tướng quân hãy cầm dùi lên đánh 3 hồi trống giúp ta tiễn những binh sĩ ở đây ra trận nhé.- Lão hoàng tử lại vỗ vai bọn họ.
-ĐÁNHHHH!- lão công công hét lớn.
“Tùng...Tùng....Tùng...”
.............
-Nào nào chàng trai!!! Muốn vui vẻ với em nốt đêm nay không?- Một con nhỏ ăn mặc thiếu vải tới uốn éo trước mặt tôi.
Haizz khổ thật chứ! Tôi tưởng tối nay sẽ được đánh chén no say mà ai ngờ... đứa điên nào nghĩ ra cái trò thuê một đống phò tới phá đám thế không biết? Mà hình như không phải phò. Họ có vẻ là những cô gái được đưa tới để mua vui cho các binh sĩ thôi. Mà vậy.... thì khác gì phò nhỉ? Ahhhhh!! Đau đầu quá! Bỏ qua đi! Tôi ngó qua thằng Alen thì nó cũng chẳng khác gì. Khác mỗi cái là mặt nó đỏ lừ lên khi liên tục bị mấy trái bưởi đập vào mặt thôi.
-Herher! Nhiều gái bu quá nhỉ?
Một giọng đầy mỉa mai vang lên sau lưng tôi... cái điệu cười này còn ai khác ngoài mẹ Elena nữa.
-“Ai cũng thế mà!”- Tôi biện minh.
-Anh trai à! Tối nay đi vui vẻ với em tí không!- Ả nhại giọng mấy con nhỏ lúc nãy.
-“Bao nhiêu em?”- Tôi cũng hùa theo.
-Ăn dép đấy chứ bao nhiêu! Đây là MoB chứ không phải đời thật đâu mà ném tiền là có người cho cậu nghịch đâu nhé -_-! -Tự dưng ả thay đổi thần thái 180 độ làm tôi nổi hết da gà da ngỗng.
Tôi im lặng. Giờ mà mở mồm ra câu nào thì khéo ăn dép thật chứ đùa. Nói chứ tôi vẫn hơi liếc trộm qua con nhỏ nhìn tí xem nó có cầm dép lên thật không... Ơ...mà sao mặt nó đỏ lên thế nhỉ? Tôi nói đùa thôi mà, nhạy cảm vậy!
-À mà... ngày mai đội cầm chân chỉ có 6 người chúng ta thôi sao?- Ele đánh lái.
-“Có thêm gã lông chim nữa!”- Tôi ném cái cây vào đống lửa rồi nói.
-Lông chim? À...Sai tướng quân! Tôi nghe nói ông ta là một bậc thầy khinh công đấy!- Nó cũng lấy một nhánh củi ném vô đống lửa rồi đáp.
-“Bậc thầy khinh công? Nghe giống trong phim kiếm hiệp nhỉ?” -Tôi phì cười.
-Herher! Chắc thế! Cầu mong anh ta có ích.
-“Ngủ sớm đi! Mai mệt đấy!”
-Mai...chúng ta có cơ hội chiến thắng không?- Ele quay qua nheo mắt nhìn tôi.
-“Ngủ nhé...tôi mệt rồi.”- Nói rồi tôi đứng dậy về phòng.
Tôi không có gì dám chắc về cuộc chiến ngày mai cả. Câu hỏi này... quá khó đối với tôi. 7 người chọi với hàng vạn quân địch....không ai đoán trước được gì cả khi mà tôi phải kìm nén Hắc thạch rồi. Cơ hội sao? 1%.....hoặc 100%...