Chương 1: Giới thiệu nhân vật & Mở đầu
Ngụy Tuấn Kiệt:(27t)là một vị bác sĩ, giáo sư trẻ tài ba, với tính cách lạnh lùng, kì lạ, và tài năng, công việc của anh đa số là nghiên cứu về não người và là một trong những người có thể chữa khỏi nhiều căn bệnh quái ác về não.
Du Minh Hạ:(18t)là một cô gái thuần khiết, dễ thương, sinh ra trong một gia đình khá giả, có tài đánh đàn cực hay, nhưng cô lại mơ ước du học về nghành thiết kế, nhưng không may số phận trớ trêu cô bị mắc căn bệnh quái ác đó là có một khối u xuất hiện trong não.
Trần Huy Khải:(22t)là một anh chàng đẹp trai, tốt bụng là sinh viên đứng đầu trường đại học kinh tế, luôn luôn quan tâm Minh Hạ, và âm thầm bên cạnh cô.
Thời tiết đang chuyển sang màu đông,cái se lạnh đang dần dần đi vào xương tủy, cô đang nằm trên chiếc giường bệnh, thân hình ốm đi rất nhiều, gương mặt xanh xao thấy rõ qua những vết hằng và thâm quầng đôi mắt.
Nhớ lại khoảng thời gian ba tháng trước kia cô còn đang tung tăng chạy nhảy, cô còn được Huy Khải dắt đi khắp nơi, còn tham gia các buổi biễu diễn, được lướt ngóng tay trên những phím đàn dương cầm thả hồn theo những cảm xúc. Cuộc đời cô coi như mất đi hẳn tia hi vọng cuộc sống kể từ ngày ấy,cái ngày định mệnh.
Mấy hôm nay cô thấy nhức đầu kinh khủng, nhưng nghĩ là do áp lực học tập, căng thẳng nên vậy chắc là không có sao. Hôm nay cô có một buổi luyện đàn ở câu lạc bộ, sau khi luyện xong thì vẫn như mọi hôm về nhà đúng giờ thì vừa bước tới cổng nhà đầu óc cô như xảy ra một cuộc chiến tranh bênh trong,đảo loạn, và 1…2…3 cô ngả xuống bất tỉnh.Vừa lúc đó quản gia chạy ra.
-Cô chủ ơi cô bị làm sao vậy? ông bà chủ ơi cô chủ….ngất rồi - bà quản gia la lớn.
Ông bà Du nghe quản gia hét lớn liền chạy ra coi, thấy đứa con gái bảo bối mặt không còn một giọt máu, khuôn miệng nhỏ nhắn giờ đây tái mét, hai người không khỏi hốt hoảng. Liền gọi cấp cứu đưa cô vào bệnh viện.
Tại bệnh viện
Ông Du thì ngồi đó trầm ngâm, bà Du thì khóc lên, khóc xuống trông chờ vào sự cấp cứu của bác sĩ. Ánh đèn ngoài phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ từ tốn bước ra. Ông du thấy vậy liền chay tới.
-Bác sĩ con gái tôi sao rồi?
-Thưa ông Du tôi có mộ việc muốn nói cho các vị biết, xin các vị hãy chuẩn bị nghe tôi nói.
-Việc gì mau nói mau - Ông Du.
-Tiểu thư đây qua cấy cứu và kiểm tr.a thì tôi phát hiện trong não của cô ấy có xuất hiện một khối u, đang chèn ép các dây thần kinh, khiến sức khỏe cô ấy dần dần bị yếu đi.
Bà Du ngất xỉu, các y tá đưa vào chăm sóc trong khi đó ông vẫn bình tĩnh nó chuyện.
-Vậy nó là lành tính hay ác tính? - Ông Du.
-Việc đó bây giờ chưa thể nói rõ được, bây giờ ông cần cho tiểu thư nhập viên điều trị chúng tôi sẽ điều trị bằng thuốc coi khối u có nhỏ lại đi hay không, nếu không sẽ tính tới biện pháp thứ hai đó là phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công thấp và có thể để lại di chứng về lâu sau này - bác sĩ.
Lỗ tai ông như ù đi, nói sao cơ?con gái ông nó chỉ mới có 18 tuổi ở cái tuổi đang đẹp nhất mà lại phải đi gánh chịu nhũng tổn hại về tinh thần và sức khỏe một ngày nào đó không xa nó có thể sẽ vĩnh biệt ông bà mãi mãi, nói tới đây ông không thể nghĩ được hơn.
-Thôi con gái tỉnh rồi tôi về lo chút công chuyện bà ở đây với quản gia có gì thì điện thoại cho tôi - ông Du.
-Vâng.
Nói xong ba cô bước lại phía giường bệnh hôn nhẹ lên trán con gái rồi từ từ đi ra trong vẻ mặt trầm tư, âu lo, mẹ cô lúc này đang cố tỏ ra vui ve với cô.
-Tiểu Hạ con đói chưa?để mẹ ra ngoài đi mua gì cho con ăn trước rồi lát quản gia đem đồ ăn vào? - bà Du.
-Thôi mẹ, con hơi mệt con muốn ngủ tiếp, một lát quản gia đem đồ ăn vào rồi ăn sau.
-Vậy con ngủ đi.
Nói xong nghe mẹ cô bước ra ngoài, cô vì không quen ở trong bệnh viện nên định ra ngoài cho đỡ ngột ngạt, nhưng không nhờ đi tới cái phòng kia cô lại nghe được cuộc nói chuyện của hai cô y tá.
-Này tội nghiệp cô Du Minh Hạ đó thiệt còn trẻ mà lại bị bệnh đó - y tá1.
-Khối u trong não chứ chẳng chơi đâu, có thể ra đi trong bất cứ lúc nào - y tá 2.
Nghe nói đến đây tim cô chợt đau nhói lên, không lẽ người mà họ nói lại là cô ư?không thể, không thể nào xảy ra. Cô bước đi chậm rãi về phòng, nước mắt lặng lẽ rơi, thương cho ba mẹ suy nghĩ vì cô, thương cho hai đứa em trai(cô có hai đứa em song sinh), thương cho số phận bạc bẽo……