Chương 25: Tẩu thoát bất thành
Khiết Tâm vừa bước vào cửa lớp lập tức bị tiếng thét chói tai của Triệu Bân làm giật mình
-Khiết Tâm, cậu...cậu sao rồi..
Triệu Bân vừa nói vừa liên tục xoay xoay người Khiết Tâm làm cô chóng cả mặt
-Gì thế? Tớ vẫn yên ổn đứng đây mà.
Khiết Tâm khẽ thở dài, Triệu Bân liền nhìn quanh rồi kéo cô vào chỗ ngồi, giọng thì thầm
-Nói đi, người đàn ông đó là ai? Tại sao lại nói cậu là vợ, rồi anh ta bắt cậu đi đâu?
Triệu Bân hỏi một mạch một tràng dài khiến Khiết Tâm chẳng biết đường nào mà trả lời
-Cậu từ từ thôi chứ.
Khiết Tâm ngưng một hơi rồi lại tiếp, giọng điệu có phần lúng túng
-Anh ta là người quen...người quen của cha tớ lúc xưa.. có một chút chuyện xảy ra nên....
Khiết Tâm tay không ngừng đan xen vào nhau, Triệu Bận nhìn thấy liền biết có điều khó nói, cô bèn quay sang chuyện khác.
-À đúng rồi, sau khi cậu bị đám người kia đưa đi tớ liền chạy đến nhà cậu nhưng chẳng thấy bác trai đâu cả?
Khiết Tâm vừa nghe nhắc đến cha mình hai mắt liền nhíu nhẹ, môi nhỏ khẽ mím chặt
-Ông ấy...không có ở nhà sao?
Khiết Tâm chợt cười khổ, ngày hôm qua cô đã nhân lúc Khả Phong không có bên cạnh đã cố ý gọi điện thoại cho cha, nhưng ông ấy chỉ lẳng lặng cúp máy. Giờ thì ông ấy không có ở nhà, chắc có lẽ ông đã ôm số tiền kia mà cao bay xa chạy.
Nghĩ đến đây cõi lòng Khiết Tâm cảm thấy đau xót, cô nhắm chặt hai mặt cố ngăn không cho giọt lệ nào rơi xuống.
Triệu Bân trông thấy điệu bộ của Khiết Tâm, nhận ra có chuyện gì đó rất nghiêm trọng mới khiến Khiết Tâm tuyệt vọng thế kia.
-Hôm qua tớ đến nhà cậu, chỉ trông thấy một đám người bận vest đen, họ phá cửa vào trong rồi mang đồng phục với tất cả tập sách gì đó của cậu lên xe...... chẳng lẽ cậu...
Triệu Bân ngưng lại không nói tiếp, Khiết Tâm mở mắt, cô hít một hơi thật sâu cố gắng ổn định cảm xúc
-Thảo nào hôm nay đồ đạc đi học của mình có mặt ở nhà anh ta.
Khiết Tâm lẩm bẩm nhưng đủ để Triệu Bân nghe thấy, cô ấy chợt reo lên
-Cậu ở nhà của người đàn ông kia thật sao?
Khiết Tâm hoảng hốt lấy tay bịt lấy cái miệng kia lại, khẽ trách móc
-Cậu điên sao? La lớn như vậy?
Triệu Bân gỡ tay Khiết Tâm xuống, vẻ mặt vô cùng tò mò
-Chuyện là thế nào? Sao..sao tự dưng cậu lại...
Lời nói Triệu Bân ngưng hẳn khi cô đột nhiên trông thấy ngón tay kia của Khiết Tâm có đeo một chiếc nhẫn.
-Nhẫn...nhẫn gì đây? Cậu tập đeo nhẫn từ lúc nào cơ chứ?
Khiết Tâm vội thu tay lại giấu vào trong túi quần, ánh mắt nhìn vào đống sách vở trước mặt
-Người đàn ông kia bắt mình phải đeo. Để không bị quấy rầy... thế thôi
Khiết Tâm dáng vẻ ngượng ngùng, hai má cô lại có phần ửng nhẹ. Triệu Bân vô tư đến thế là cùng, cô nhoẻn miệng cười toe toét buông lời trêu ghẹo
-A...biết rồi nha. Vậy ra là....Tâm Nhi đã có chồng... hahaa..
Khiết Tâm đánh vào vai Triệu Bân một cái rõ đâu
-Suỵt! Cậu lắm lời quá rồi đấy. Xin cậu giữ kín dùm tớ. Chuyện chẳng hay ho gì mà để người khác biết.
Triệu Bân khẽ nhăn mặt vì đau nhưng rồi lại choàng tay qua vai Khiết Tâm mà cười khẩy
-Ok ok! Nhưng mà khi nào mới định giới thiệu ông xã cậu cho tớ biết đây hả?
Khiết Tâm thoáng thẹn thùng, cô thúc một cái vào người Triệu Bân rồi cắm đầu vào mớ bài tập phía trước.
Thoáng chốc đã sắp đến giờ tan học, cô cả ngày hôm nay không thể nào tập trung vào sách vở, đùng một cái một cô gái đơn thuần, trong sáng như cô bây giờ lại mang tiếng là có chồng.
Có chồng ở cái tuổi mười bảy, khi vẫn còn mặc đồng phục học sinh. Thật nực cười!
Bỗng dưng cô nảy ra ý định, lại là muốn bỏ trốn. Cô muốn nhân lúc đi học thế này sẽ không có người của Khả Phong bên cạnh canh giữ, cô sẽ tìm cách trốn đi trước khi anh ta đến đón.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Khiết Tâm lập tức thu dọn tập, sách thật nhanh. Rồi chưa kịp từ biệt gì với cô bạn Triệu Bân, Khiết Tâm đã chạy như tên bay ra khỏi lớp.
-Khiết Tâm à, lát nữa mình đi uống....ủa..đâu rồi?
Triệu Bân chỉ vừa quay sang dọn sách vở vào balo quay lại thì chăng thấy Khiết Tâm đâu. Cô đứng ngớ người, chẳng hiểu chuyện gì.
-Nhanh lên! Phải tranh thủ, phải trốn cho được.
Khiết Tâm vừa chạy vừa lẩm bẩm, nhưng chưa gì đã trông thấy xe và đám hậu cần của Khả Phong đang đứng ngoài cổng trường. Họ dường như thu hút mọi ánh nhìn của tất cả những học sinh đang đi ra.
Khiết Tâm thoáng lo sợ, hai tay cô run run. Rồi cô lấy mũ áo khoác trùm kín lên đầu, mặt đeo khẩu trang, cố gắng giữ vẽ bình tĩnh mà đi thật nhanh ra khỏi cổng.
Nhưng...nhưng mà cô chỉ mới vừa đi ngang một tên hậu cần, lập tức cánh cửa xe mở ra, một nam nhân trên xe bước xuống rồi bước chân anh ta cực nhanh, đuổi kịp Khiết Tâm.
Phút chốc cổ áo phía sau Khiết Tâm bị giữ chặt, một giọng nói ám ảnh đối với cô cất lên
-Em đi nhầm đường rồi. Xe chúng ta bên kia.
Nam nhân kia vừa dứt lời lập tức nắm lấy cổ áo Khiết Tâm mà kéo đi thẳng về phía xe. Cô cố gắng gỡ tay anh ta ra nhưng đã bị lời nói thì thầm ghé sát vào tai của anh ta làm cô khựng lại
-Nếu em muốn gây sự chú ý thì cứ chống cự đi.
Hơi thở nóng ấm của nam nhân đó phả nhẹ vào tai Khiết Tâm thoáng làm cô giật mình. Cô lập tức ngoan như mèo, im lặng và không kháng cự mặc nhiên để nam nhân kia kéo cô mang vào trong xe.
-Cũng may là đeo khẩu trang, không ai nhìn thấy mình....
Khiết Tâm ngồi trên xe thở phào, bỗng dưng có một bàn tay mạnh bạo ghì chặt đầu cô lại làm cô hốt hoảng
-Tôi đã nhắc nhở em không được trốn kia mà.
Giọng nói trầm mặc và vẻ mặt lạnh lẽo kia thật khiến người khác phải e dè. Khiết Tâm cố gắng kiên định, mạnh mẽ gạt tay Khả Phong xuống
-Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi sẽ đều trốn khỏi chú. Đồ biến thái..
Khiết Tâm gằn giọng, nhưng Khả Phong có vẻ không hề bực dọc hay tỏ ra tức giận. Anh ta chậm rãi đưa tay vào túi lấy điện thoại ra rồi bấm bấm gì đó rồi lại cất vào túi. Cuối cùng là chầm chậm nhìn qua Khiết Tâm với vẻ mặt sắc đá và đầy ma mị khiến cô khẽ rùng mình.