Chương 39: Tôi yêu em
-Thuỵ Hi, anh đâu rồi? Bác sĩ Thuỵ đâu gọi ra đây mau cho tôi!
Cung Phi hét lên làm náo loạn cả bệnh viện, Khả Phong đang được khẩn trương đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, bên cạnh là Khiết Tâm luôn ra sức nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của anh, mặt mũi cũng biến sắc theo
Từ phía xa, một nam nhân dáng người cao ráo, khuôn mặt thư sinh vô cùng, khoác trên người áo blue trắng đang gấp rút chạy đến
-Thuỵ Hi, mau lên. Khả Phong anh ấy....
Cung Phi giọng nói khàn đặc, Hơi thở gấp rút. Hai tay anh siết chặt lấy vai vị bác sĩ trước mặt.
-Không sao đâu! Yên tâm.
Vị bác sĩ kia chính là bác sĩ tư cho gia đình của Khả Phong suốt gần mười năm nay, cũng là người bạn mà Khả Phong luôn tin tưởng.
Dứt lời Thuỵ Hi nhanh chóng trở vào trong phòng cấp cứu, bên ngoài, Khiết Tâm mệt lả người, cô dường như kiệt sức vì khóc, vì la hét, vì nỗi sợ.
Đến lúc này, cõi lòng cô hoàn toàn không thể phủ nhận được nữa. Cô sợ mất Khả Phong, sợ mất đi nam nhân phía sau cánh cửa cấp cứu.
Sau bao nhiêu lần trêu ghẹo cô, làm cô tức đến nhiều lúc muốn phát điên lên, lại còn giở nhiều trò biến thái. Nhưng anh lại dành hết thời gian rãnh để ở cạnh cô, mỗi ngày đưa cô đến trường, rồi chiều đến lại đón cô về.
Bất cứ thứ gì, anh cũng đều cho cô. Anh sủng cô lên tận chín tầng mây xanh. Như thể cô chính là nguồn sống của anh trên cõi đời này.
Anh không thể mất cô, và bây giờ, cô cũng vậy.
Khiết Tâm bỗng thấy trước mặt chao đảo, rồi tối dần đi. Cô thật sự đã quá mệt mỏi, cả sức lực và tinh thần đều bị bức đến cạn kiệt rồi.
Cô ngã khuỵ xuống, Cung Phi vừa hay đỡ kịp lấy cô. Cả thân thể nhỏ bé của cô được quấn gọn trong vòng tay hắn.
-Đại tỷ...Đại tỷ...chị sao rồi?
Cung Phi sửng sốt, hai tay bế lấy Khiết Tâm chạy thẳng một mạch đến khu vực hồi sức.
Khiết Tâm mở nhẹ hàng mi, ánh sáng từ cửa sổ làm cô cau mày, lập tức một nam nhân nhanh chóng đi đến kéo nhẹ rèm cửa che lại cho cô.
-Sáng...trời sáng rồi sao?
Cô nhận ra đó là Cung Phi, vừa trông thấy hắn ta, Khiết Tâm chợt sửng sốt muốn phóng ngay xuống giường, liền bị Cung Phi cản lại
-Chị muốn đi đâu?
Khiết Tâm hai tay vẫn cố đẩy Cung Phi sang một bên, ánh mắt lại đỏ hoe
-Tôi muốn tìm Khả Phong. Chú ấy sao rồi. Hả?
Giọng nói của cô run run, xen lẫn trong đó là nỗi lo sợ tột cùng.
Cung Phi im lặng nhìn sang nơi khác, khẽ thở hắc một tiếng.
Nhìn thấy thái độ này của hắn ta, thật làm cho cõi lòng Khiết Tâm càng dậy sóng.
-Có phải....Chú ấy tỉnh rồi đúng không?
Cung Phi quay sang nhìn cô, trước mặt hắn lúc này là một gương mặt ngây ngô với làn da trắng như sữa, hai má ửng hồng, đôi môi nhỏ đang run mấp mấy từng hồi, đôi mắt đen láy đang ngấn lệ sắp trực trào.
Bỗng dưng lòng ngực hắn ta cảm thấy kì lạ, cảm giác muốn đưa tay mà vỗ về lấy cô gái nhỏ trước mắt mình.
Phút chốc bàn tay hắn ta khựng lại, rồi nhanh chóng thu tay về. Ánh mắt lại lãng sang nơi khác.
-Chị...chị mau đi xem Lão Đại đi. Có lẽ...còn kịp...
Giọng nói Cung Phi đầy vẻ lúng túng, ánh mắt nhìn vào khung cảnh ngoài cửa sổ.
Khiết Tâm như bị sét đánh, cô ngồi ngây ngốc, đôi mắt vô hồn không thể chớp nổi một cái, hai dòng lệ nóng ấm chảy dài trên má.
Cô chạy như tên bay ra khỏi phòng, Cung Phi lắc đầu, thở dài mệt mỏi.
-Chú..chú....
Khiết Tâm mở tung cửa phòng, trước mặt cô là Khả Phong, anh nằm đó với người đầy rẫy dây nhợ chằng chịt, lại còn phải thở oxi.
Khiết Tâm hai chân run run, xém tí nữa có lẽ cô đã khuỵ ngay trước cửa.
Cô đi chậm rãi đến bên giường bệnh, nhìn nam nhân trước mặt một thời oai phong, bá đạo, hiển hách bây giờ lại nằm đây, không mở mắt, không nói một lời.
Bỗng dưng Khiết Tâm cảm thấy thèm, thèm cảm giác được anh ôm vào lòng, thèm được thấy vẻ mặt đểu cáng, đáng ghét, thèm được nghe giọng nói trầm ấm của anh.
Cô bật khóc, nhưng không thể phát ra tiếng. Từng cơn nấc nghẹn cứ dâng lên trong cổ họng cô.
-Tâm Nhi...Tâm Nhi ở đây. Chú mở mắt ra..nhìn Tâm Nhi đi...
Bên ngoài cửa, Cung Phi bước vào, trên tay cầm một bìa hồ sơ.
Anh nhìn lấy Khiết Tâm một lát, rồi từ từ tiến đến, đưa lấy bộ hồ sơ trước mặt cô
-Có thứ này, Lão Đại hôm qua nhờ tôi nhất định phải đưa cho chị.
Khiết Tâm cố gắng nín khóc, cô lau nước mắt, nhận lấy bìa hồ sơ.
Thứ bên trong khiến cô thật sự kinh ngạc, khi tờ giấy trong đó đề rõ "Giấy hôn thú"
Khiết Tâm vẫn còn ngây ngô, chưa hiểu gì thì Cung Phi lên tiếng, nét mặt ra vẻ sầu não vô cùng bi thương
-Mong muốn lớn nhất của Lão Đại chỉ có vậy. Chị có thể nào thực hiện điều này cho anh ấy?
Lời nói vừa hết, Cung Phi vừa lúc trên tay cầm lấy cây bút và một hộp mực lăn tay đưa cho Khiết Tâm.
Cô chợt hiểu, lúc nào Khả Phong cũng xem cô là vợ thật sự của anh ta, lại còn có cả nhẫn cưới, hôm nay là sanh thần của cô. Cô đã chính thức đủ tuổi, cô có thể kết hôn, và có thể.....danh chính ngôn thuận làm một người vợ thật sự.
Cô nhìn sang Khả Phong, lòng lại đau xé, rồi cô hít một hơi thật sâu, cố gắng gằn giọng
-Nếu Tâm Nhi đồng ý, mà chú không tỉnh dậy. Nhất định.....nhất định Tâm Nhi sẽ giận chú cả đời...
Rồi không ngần ngại, cô nhanh chóng đặt bút ký tên mình lên, sau đó lại lăn ngón cái lên hộp mực và in dấu lên phía dưới chữ ký.
Lúc này đây bỗng dưng Cung Phi thở dài, một tay đưa lên che lấy mặt mình, miệng cười khổ
-Lão Đại, anh có thể bớt nhây lại một chút được không? Tôi mệt lắm rồi.
Khiết Tâm ngớ ngẫn mặt mũi, chưa kịp lên tiếng hỏi gì thì nam nhân đang thở oxi kia bỗng dưng lên tiếng làm cô giật bắn cả người.
-Vậy là em đã đồng ý!
Khả Phong đưa tay gỡ lấy mớ dây nhợ trên người mình ra, bỏ mẹ, toàn là dán lên da cho có vậy thôi.
Vẻ mặt anh ta hớn chưa từng có, đổi lại khuôn mặt Khiết Tâm từ ngây ngốc, bây giờ đã chuyển sang đen kịt.
Cô nổi điên, thật sự cô bị Khả Phong chơi đùa đến mức phát điên rồi.
Cô bật dậy, khóc vang cả phòng bệnh, hai tay nắm lấy cổ áo nam nhân đang nằm trên giường bệnh
-Chú...đồ ch.ết tiệt nhà chú....chú trêu đùa thế này sao hả? Chú ch.ết đi cho tôi đồ lưu manh.
Vừa nói Khiết Tâm vừa đánh mạnh vào người Khả Phong, hỡi ôi mặc dù anh ta đã tỉnh lại và xem như không có gì nghiêm trọng, nhưng vết thương kia thì làm sao giả được?
Thoáng chốc nó lại bị động, rỉ máu trên lớp băng gạc trắng tinh.
Khả Phong khẽ cau mặt, miệng cố ý kêu lên "Ây da" thật đau.
Khiết Tâm liền khựng lại, hoảng hốt khi thấy vết thương trên ngực anh lại bị loang lỗ máu đỏ.
-Ơ...chú...máu...bị thương...chú bị thương... chảy máu..chảy máu rồi...
Khiết Tâm luống cuống tay chân, cô liên tục lấy tay sờ vào bên ngực trái đang được quấn đầy băng gạc của Khả Phong.
Bộ dạng của cô lúc này thật đáng yêu ch.ết đi được, đầu bù tóc rối, mặt mũi tèm nhem. Khả Phong nắm lấy hai tay cô, giọng điệu trầm ấm quen thuộc.
-Tuy tôi không sao, nhưng vết thương là thật... em tàn nhẫn quá rồi đấy Tâm Nhi.
Khả Phong nở nụ cười ôn nhu dành cho cô, quả đúng đây mới là Khả Phong mà cô muốn thấy, không quá nghiêm chỉnh, lại không quá cợt nhã, lại không quá trẻ con.
-Đáng..đáng đời chú...ai bảo chú chơi tôi ác như vậy hả?
Khiết Tâm cố gắng gỡ tay Khả Phong ra, rồi môi nhỏ cong lên, vẻ mặt bí xị, hai má đỏ bừng bừng. Thiệt là chỉ muốn độn thổ cho rồi, lúc nãy cô đã gào khóc tột độ bên cạnh anh ta, lại còn nói mấy lời như kia nữa chứ. Bây giờ thì nhìn xem bộ dạng kia của anh ta đi, quá đáng mà.
-Thật ra đây chỉ là may mắn thôi, chứ nếu tim của Lão Đại mà nằm bên trái thật, thì xem ra hôm nay không phải đùa đâu.
Cung Phi đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực.
Khiết Tâm nghe đến đây liền cảm thấy khó hiểu
-Tim? Chứ tim chú ấy....
-Là nằm bên đây!
Khả Phong cắt ngang lời cô, anh cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô đặt lên ngực phải của mình. Nhẹ nhàng âu yếm nhìn lấy cô.
Khiết Tâm sửng sốt, ra là tim anh ta nằm bên phải, nên viên đạn kia không thể ghim vào tim...
-Là bẩm sinh đó! Cậu ta là cái thứ khác người nhất trên đời này mà! Haha
Phía bên ngoài, Bác sĩ Thuỵ Hi cầm hồ sơ bệnh án trên tay bước vào, giọng điệu trêu chọc.
-Cảm ơn anh Thuỵ Hi.
Khả Phong vỗ lấy cánh tay của Thuỵ Hi.
-Vết thương không sâu lắm, nhưng vẫn cần tịnh dưỡng cho tốt, tránh động vào vết thương. Nhớ đó.
Nói rồi Thuỵ Hi quay sang nhìn Cung Phi, ngầm ra hiệu mau chuồn khỏi đây, nhường lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Khiết Tâm ở lại trong phòng, lòng vừa giận, vừa vui, lại vừa ngượng. Cô thật chẳng biết phải nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất.
-Mừng sinh nhật Tâm Nhi.
Khả Phong đột nhiên kéo nhẹ Khiết Tâm về phía mình, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng.
Khiết Tâm ngượng chín cả mặt, cô lúng túng né tránh anh một chút.
-Em thấy quà tôi tặng em thế nào?
Khiết Tâm ngây ngô, cô ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Khả Phong
-Quà?
-Ừm hửm. Quà này này.
Vừa nói Khả Phong vừa chỉ vào tờ giấy hôn thú trên bàn, vẻ mặt đắc ý vô cùng.
-Quà..quà cái đầu chú.... tôi không cần....
Khiết Tâm bối rối, đưa tay nắm lấy tờ hôn thú liền muốn xé toạt nó ra.
Bỗng dưng Khả Phong đưa tay siết chặt lấy cô, anh gục mặt lên hõm vai cô, hít một hơi thật dài
-Em thật không cần tôi sao Tâm Nhi?
Giọng nói của anh chất chứa đầy nỗi niềm, ấm áp đến lạ thường. Thoáng chốc làm cõi lòng bé nhỏ của Khiết Tâm nhảy loạn xạ.
-Tôi....tôi....không cần...tôi cần chú lúc nào chứ.
Khả Phong ngẩng mặt, đưa ánh mắt đượm tình nhìn lấy cô.
-Thật là không cần?
Anh ghé sát mặt lại, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Khiết Tâm khiến cô ngượng ngùng, muốn quay mặt né tránh liền bị đôi môi ấm nóng của anh níu lại.
-Cần tôi không?
Vẫn lặp lại câu hỏi cũ, vòng tay vẫn siết chặt lấy vòng eo của cô.
Khiết Tâm ấm úng chưa kịp trả lời thì lại bị anh ta hôn lấy tới tấp. Từng nụ hôn anh dành cho cô lúc này thật sự rất khác. Nó không quá ngọt ngào, không quá vồ vập, lại không gấp gáp, càng không vấy mùi dục vọng. Nó nhẹ nhàng, sâu thẳm như từ tận đáy lòng của anh.
Bỗng dưng lúc này anh chăm chú ngắm nhìn cô, rồi anh ghì đầu cô vào ngực mình. Một tay lại vuốt ve mái tóc rối nhẹ của cô
-Em nghĩ tôi ác đến nỗi, nếu tôi ch.ết đi mà vẫn bắt em phải ký tên đóng dấu vào tờ giấy kia sao hả? Bớt ngốc đi cô gái.
Khiết Tâm lại cảm thấy uất ức vô cùng, liền ngẩng mặt, vô tình chạm phải vết thương trên ngực anh, khiến anh khẽ nhăn mặt một cái, làm cô hốt hoảng vô cùng
-Xin..xin lỗi.... chú sao rồi...đau lắm không?
Khả Phong nhìn lấy cô gái đang luống cuống, rõ ràng là rất lo cho anh, rất sợ mất anh nhưng lại không dám nói ra.
-Em nhìn em xem, như vậy còn bảo không cần tôi?
Giọng điệu Khả Phong lại đầy vẻ trêu đùa, khiến Khiết Tâm càng them nổi đoá.
Cô giận dỗi, hai mắt rưng rưng, đôi má phấn phúng phính vì tức tối.
Bỗng dưng Khả Phong lại ôm chặt lấy cô, cúi xuống hôn lấy cánh môi cô một cái.
-Tôi yêu em! Thật sự tôi yêu em đến phát điên mất rồi.
Mặc dù thời gian, chuyện mà Khả Phong làm với cô còn vượt xa hơn cả câu nói đó. Nhưng thoạt nhiên, khi Khiến Tâm nghe thấy, liền không khỏi xao xuyến trong lòng, cảm giác ngượng ngùng còn nhiều hơn gấp bội.
-Chú...chú nói gì vậy?
-Em yêu tôi không?
Bất chợt câu hỏi này của Khả Phong làm đầu óc cô choáng váng thật sự, cô chỉ muốn tránh mặt đi để anh ta không nhìn thấy được dáng vẻ của cô bây giờ.
-Đến khi nào em mới chịu nói yêu tôi đây Tâm Nhi.
Khả Phong ôm cô, thở hắc một cái. Vẻ mặt đày sự nuối tiếc.
Khiết Tâm lúng túng, nhưng lại không hề chống cự. Cô ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng ngực của anh, hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim của anh.
-Tôi...tôi.... không yêu...sẽ không yêu chú đâu... đáng ghét...
Khiết Tâm giọng lí nhí trong miệng, hai gò má đỏ lên như hai trái cà chua chín mọng.
Khả Phong nâng mặt cô lên, khẽ nhếch miệng.
-Không sao! Tôi yêu em là đủ rồi.
Dứt lời anh ghì chặt cô lại, hôn cô một nụ hôn thật sâu, thật nồng. Cả vị ngọt trên cánh môi anh đào của cô anh đều tham lam chiếm trọn. Khiết Tâm ngây ngốc, nhưng rồi lại dần cảm thụ nụ hôn đó của anh, không ồn ào, không cự tuyệt. Ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt, mặc nhiên để cánh môi mình chịu đựng sự xâm nhập cuồng nhiệt từ nam nhân kia.
Từ sâu trong trái tim bé bỏng, cảm giác rạo rực, như muốn bốc cháy lại bùng lên nơi cô. Tự bản thân cô cũng thấy được, có lẽ mình đã có gì đó thay đổi thật rồi.