Chương 7: Hoa đêm
Cảnh báo: trong chap này, có một số nhân vật đã đổi tên. Mong mọi người không lẫn giùm nha, please >. <
Hanako Yuuki => Yami Hanako
Shinimashita => Kotarou Tennouji
Kurome => Jika Hinashi
___________em là dải phân cách_________
-Xin chào mọi người, mình là Hanako Yami. - Yuuki, giờ là Yami, khẽ cúi người chào cả lớp.
Ánh mắt cô từ sắc lam nhạt giờ đây đã thành sắc lục biếc, có chút lạnh lẽo đến đáng sợ. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh, khuôn mặt không biểu lộ chút biểu cảm nào.
[Flashback]
Đêm...
Một cô gái đứng trên sân thượng, bóng dáng nhỏ nhắn khẽ run rẩy trong gió lạnh. Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên người cô một lớp óng ánh. Gió đùa nghịch mái tóc vàng mượt dài chấm đất của cô, khiến nó khẽ bay bay. Bao quanh cô là một bóng đen. Bóng đen đó cất tiếng:
-Thế nào đây Yuuki? Sao bây giờ lại nhờ vả ta?
-Yami à... tớ muốn giúp chị Tira... - giọng cô van nài.
-Huh? Cô hay lo chuyện bao đồng nhỉ? - cái bóng nói, giọng chê trách - Cô nương, giờ muốn sao?
Cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng của mình, Yuuki đáp khẽ:
-Yami, cậu biết sử dụng năng lực hơn tớ mà. Cùng tớ tìm Hikaru giúp chị Tira nha?
-Cô nghĩ đơn giản đến vậy sao? - bóng đen đó di chuyển xung quanh cô - Nếu ta đồng ý giúp, ngươi sẽ bị phong ấn, chịu không?
-Yami... - lưỡng lự một hồi, Yuuki khẽ gật đầu.
[End flashback]
Rầm!!!
Có thể nói cảnh tượng hôm nay không khác ngày Yuuki nhập học ở học viện Vampire là bao. Lí do đơn giản lắm, đơn giản đến mức phải ngỡ ngàng: Cửa lớp bị đạp ra không thương tiếc bởi một nam nhân hảo soái (và hình như vụ này lại chuẩn bị tạo nên một vụ đình đám như "bầu trời, biển cả và cầu vồng"). Một nam nhân tóc bạch kim, đôi mắt tím sắc lạnh đầy ý cười. Đằng sau anh là một cô gái gần giống với Yuuki, hay đúng hơn là Yami hiện giờ, với khuôn mặt lạnh lùng không kém. Vơn, em nó chính là bé Kurome đó a~
-Xin phép thầy. - bước tới bên cạnh Yami, anh ta cúi chào lịch thiệp - Tôi là Kotarou Tennouji.
Kurome cũng đứng trên bục giảng, nở nụ cười ma mị:
-Jika Hinashi, hân hạnh.
Quào, tội lớp V ghê. Một ngày nhận 3 tảng băng biết đi vào, chẳng mấy chốc ch.ết mất thôi! Jin thì đơn giản là được nhận làm trợ giảng cho lớp khiến cho các nữ sinh phải phát cuồng vì sự trở lại này. Yami lạnh lùng quan sát Kotarou và Jika, khóe môi khẽ nhếch lên: "Dù có đổi tên, đổi ngoại hình thì sức mạnh tỏa ra từ hai người tôi vẫn nhận ra mà thôi."
-Hey, Yami-chan. - trong canteen, một giọng gọi giật khiến "hàn băng" Yami giật mình quay lại.
Đôi mắt xanh lục biếc của cô nhướn lên đầy nghi hoặc. Trước mặt cô không phải là Jin, mà là một nam nhân tóc nâu mượt với đôi mắt màu hổ phách ấm áp. Anh ta mỉm cười thân thiện với cô:
-Nhớ anh chứ, bé con?
-Huh? - cô cố lục lọi trí nhớ của mình, rồi bật lên một cái tên - Takahashi-nii?
-Con bé này, quên anh sao? Uổng công mấy năm yêu thương em hết mực! - anh yêu chiều bẹo má cô.
-Itaiii!!!
[Quay lại thời điểm Yami còn bé xíu, tầm 3, tuổi gì đó...]
-Oa...đi lạc rồi...
Đó là tiếng kêu của thánh đi lạc Yuuki. Lần này may mắn là cô bé đi lạc ở khu rừng rộng thênh thang phía sau lâu đài cẩm thạch ở Heaven. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo cứ thế đẫm nước mắt. Chợt phía sau cô bé vang lên một giọng nói:
-Bé gì ơi, bé đi lạc sao?
-Ưm... - cô quay lại, khẽ gật đầu.
-Anh là Takahashi Moriyashu, con của bá tước Heaven. - người đó chìa tay ra, mỉm cười.