Chương 9: Giả vờ như chưa từng yêu
Cũng đã 2 tháng kể từ ngày nó và khải cãi nhau, ba mẹ nó biết chuyện liền bắt nó về ở với thư và dung, ông bà không muốn viên kim cương to bự của cuộc đời mình phải bị tổn thương thêm nữa......
TẠI TRƯỜNG ROYALSTARLIGHT
Nè nè dung, my với nguyên sao rồi - thư lém lỉnh hỏi
Không, đâu... đâu có gì đâu, tui với ổng còn chưa hẹn hò mà. - dung đang ú ớ thì khải từ đâu bước vào lớp, khuôn mặt điển trai của anh xanh xao, tựa như anh đang bị hàng triệu con dao sắc bén cứa vào da mình, nhỏ na na thấy vậy liền chạy lại suýt soa õng ẹo nhưng khải không quan tâm, mặc cho chục ánh mắt ghen tức nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ na na vẫn tiếp tục chiêu trò của mình
Khải à anh có mệt không?
Anh yêu à anh có đói không?
Trong khi ả ta đang dẹo đi dẹo lại trước mặt khải thì nó bước vào...
Thiên hương, anh....... - khải chưa kịp nói hết thì chợt nhận ra nó đã nhìn anh với ánh mắt đờ đẫn, vô hồn rồi lững thững về chỗ ngồi và lấy trong cặp ra một xấp đề luyện thi đại học ra làm....
GIỜ RA CHƠI
Nó đang ăn một chiếc hambuger thì na na từ đâu lù lù tiến tới
Bây giờ anh khải đã sắp thuộc về tao, hừ, mày cứ chờ đó, há há ha ha ha - nhỏ ta cười lớn
Nó không quan tâm, ăn hết chiếc bánh rồi lững thững về lớp, khi hết tiết thứ 3, nó nhận đc một bức thư có nội dung là. :
"Chào em, anh là vương tuấn khải đây, xin lỗi em vì mọi chuyện, thực ra lúc đó anh quá rối trí nên đã cư xử không đúng với em, lát nữa em lên sân thượng trường mình nhé.anh có bất ngờ cho em đây
Vương Tuấn Khải "
Nó đọc xong cũng mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trong suốt hai tháng qua. Bây giờ nó chỉ mong tiết cuối sẽ kết thúc sớm......
Bây giờ là 4:35 pm, nó cho hết sách vở vào cặp rồi chạy thật nhanh lên sân thượng, trong lòng nó lúc này trào dâng lên một loại cảm xúc rất khó để diễn tả mà mọi người thường gọi là " hạnh phúc ". Khi nó đi qua hành lang tầng hai, có một ánh mắt sắc lẻm nhìn theo nó và cười, một nụ cười không mấy tự nhiên nhưng đủ để biết rằng đó là một nụ cười nham hiểm, độc ác, trong lòng người đó rất sung sướng, như muốn nói là " mày đã mắc bẫy rồi, con nhỏ ngu si đần độn kia, á há há há ha ha ha ha ha, tao sẽ cho mày nếm trải cảm xúc đau đớn mà tao đã từng trải qua "
Khi lên đến sân thượng , tưởng chừng sẽ nhận được một lời xin lỗi đàng hoàng thì cảnh một con nhỏ ăn mặc thiếu vải đang hôn khải thì trong lòng nó bỗng đau nhói, thế rồi giọt nước mắt ấy đã rơi, khi nó định tiến đến đập ch.ết con nhỏ kia thì nhanh như chớp cô ta chạy vụt đi, không để lại gì ngoài khải đang đứng như trời chồng ở đó
Đó... là thứ anh muốn cho em thấy sao? - nó hỏi, giọng run run vì đang khóc
Thiên hương, không phải như vậy đâu, cô ta......
ĐỦ RỒI, ĐỪNG NÓI GÌ NỮA, tôi đã từng yêu anh, nhưng anh làm tôi quá thất vọng.
Anh......
Được rồi, tôi sẽ giả vờ như chưa từng yêu anh, mãi mãi........
Nói xong, nói lặng lẽ quay lưng đi, để lại khải ở đó với hai hàng nước mắt lăn dài trên má........
Đôi lời của tác giả: cảm ơn các bạn đã ủng hộ và góp ý cho truyện của mình, chap này mình dành tặng cho các bạn Diệp Thảo Lam, Hươngg Giangg, Thi Jackson, Au Cuồng Khải đã góp ý và động viên mình, thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều, yêu lắm ý, moah moah