Chương 5: Tất cả đều là do số phận

Cây côn từ trên tay ả rơi xuống. Ả ôm lấy cánh tay và quay phắt về hướng của tui. Thật ra, tui vừa mới phi cục đá "nhỏ" về phía ả, thật không ngờ lại trúng đúng tay luôn. Ả trợn mắt nhìn tui, gằn giọng:
- Mày là ai? Mày có biết mày vừa làm gì không hả?


Chậc, tính đe dọa tui hả? Đâu có dễ. Vậy là, tui giả vờ ngây thơ, nói:
- Ném đá!
Khuôn mặt ả biến sắc, đôi lông mày nhíu chặt lại:
- Mày có biết tao là ai không?
Tui trả lời với giọng vô số tội:
- Không!


Ả cứng họng không nói được gì nữa. Chà, chắc đang sôi máu lắm hả? Ả tiến lại gần tui, khuôn mặt đanh lại. Tính làm gì vậy? Đánh tui à? Tui khẽ giật lùi về phía sau cho tới lúc chạm phải bức tường. Huhu, ai đó tới cứu tui đi! Ai cũng được. Làm ơn...


Ả nhếch mép và vung tay lên cao. Tui nhắm chặt mắt lại. Một giây... hai giây... ba giây trôi qua... Sao vẫn chưa đánh bị ăn tát nhỉ? Tui he hé mở đôi mắt ra. Trước mặt tui bây giờ là một màu trắng xóa. Nhích người sang trái hai bước rồi ngước lên. Tui ngạc nhiên thốt lên:
- Khải Minh!!!


Cậu thả tay ả ra rồi mỉm cười nhìn tui, nói:
- Băng Tâm! Không sao chứ?
- Ừm! Không sao!
- Mày với nhóm Ngân đi trước đi! Chỗ này cứ để tụi tao lo.


Tụi tao? Tui khó hiểu nhìn xung quanh. Hot boy? Cool boy? Họ làm gì ở đây chứ? Chưa để tui phân tích Ií do xong, Ngân đã kéo tui bỏ chạy. Tui vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói với Minh:
- Con gái quan trọng nhất là khuôn mặt đấy! Đừng đánh vô mặt mà hãy bẻ tay, bẻ chân nhé!


available on google playdownload on app store


Tui và nhóm Ngân dừng lại tại một cái ghế, trên vỉa hè, sát máy bán nước tự động nên tui có mua vài lon nước ngọt. Tất nhiên cho ba người kia ba lon, tui một lon và nhóm Ngân ba lon. Chậc, bay mấy bảy chục rồi! Tui đưa nước cho Ngân, cô ta khó hiểu nhìn tui:


- Sao mày giúp tao? Rõ ràng tao với mày...
Tui biết rõ cô ta đang định nói cái gì nên liền cắt ngang:
- Chuyện qua rồi cứ để cho nó qua đi!
- Tính uống nước một mình mà không cho tụi này à?- Minh vừa đi vừa đút tay vô túi quần nói.


Tui chỉ cười trừ rồi đưa cho Minh và hai người kia ba lon nước. Cậu ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước rồi nhìn tui, ánh mắt lạnh lùng. Woa! Ngầu quá đi! Cậu nói:
- Sao mày lại đi đánh nhau vậy?


- Tại trên đường đi học về, tao thấy trong con hẻm, tụi con Ngân đang đánh nhau. Thế là, máu lương thiện nổi lên nên tao giúp con Ngân.
Cậu nhíu mày nhìn tui, hỏi:
- Chỉ đánh nhau thôi hay có nói khiêu khích gì nó không?


- Tao đâu có nói gì khiêu khích nó đâu! Chỉ là chọc tức "một chút" thôi mà!- tui cười cười và trả lời.
Cậu đứng dậy, ghé sát mặt vào mặt tui làm tai tui nóng ran cả lên, cậu hỏi:
- Một chút?!


Cậu ta là cái thá gì mà hỏi tui giống như cảnh sát tr.a hỏi tù nhân vậy? Bực mình, tui đẩy mạnh cậu ta ra rồi nói với giọng khó chịu:
- Mắc mớ gì tao phải trả lời hết câu hỏi của mày nhỉ? Tao bảo một chút là một chút. Mày hơi bị phiền đấy!


Cậu ta khựng người lại, ánh mắt tối sầm. Không nói không rằng gì, tự dưng bỏ đi. Giận à? Có ngon thì giận đi! Ơ... Nhưng mà, nói gì thì nói, cậu ta cũng là người cứu tui trong lúc hoạn nạn mà. Tui chưa cảm ơn cậu ta đã đành, lại còn quay sang mắng mỏ nữa chứ! Ôi không được rồi! Phải chạy theo xin lỗi cậu ta thôi! Nhưng, ủa, cậu ta đâu mất rồi?! Ở đây là ngã ba, nhà cậu ta hướng nào nhỉ? Ôi! Chết tiệt!


Về đến nhà, tui liền bước lên phòng. Hình như thiếu thiếu cái gì đó! Cái gì ta? Thôi kệ đi! À, hồi sáng Minh cho tui cây kẹo mút mà chưa kịp ăn! Oa, kẹo mút, kẹo mút ở đâu nhỉ? A, đúng rồi! Là ở trong cặp. Cái cặp... Ủa? Cái cặp đâu rồi ta? Chả lẽ cái mà tui đang thấy thiếu thiếu là... cái cặp. Oh no, trong đó có sách vở, đồ dùng học tập, vân vân và mây mây. Thiếu mấy thứ đó thì tối nay sao học bài. Cố lục lại trí nhớ, hình như tui làm rớt cặp ở con hẻm đó rồi thì phải.


"Ting...Ting..." Tiếng thông báo có tin nhắn vang lên. Tui liền mở điện thoại ra xem. Là của... số lạ! Kệ, mở đại ra xem! Thật không thể tin nổi, tin nhắn của tên đó chỉ vỏn vẹn sáu tiếng: "Tám giờ tối ở bờ sông." và kèm theo hình ảnh chiếc cặp của tớ đang bị treo lơ lửng trên chiếc cành cây, bên dưới là mặt nước. Thì ra là có người nhặt được chiếc cặp của tui và muốn đem trả! Ai thế nhỉ? Ai mà tốt bụng thế không biết?! Xíu nữa trên đường đi chắc phải mua vài cái kẹo mút làm quà cảm ơn mới được! Chắc người đó sẽ rất vui đây.


- Tâm ơi! Tắm rửa nhanh lên còn xuống ăn cơm!- tiếng mama vang lên.
- Dạ!


Xong tui đi lục tung cái tủ đồ để kiếm quần áo rồi mới đi tắm. Tắm xong, tui bước xuống cầu thang rồi thẳng tiến đến bếp. Mùi thức ăn bay khắp gian bếp làm tui thèm chảy cả nước miếng. Bữa tối hôm nay có canh nấm, gà chiên, thịt nướng. Woa! Toàn là món đồ ăn khoái khẩu của tui.


- Lau nước miếng đi! Trông tởm quá!
Tui ngại đỏ cả mặt, khẽ liếc xéo ông anh hai thì bị anh ấy trừng mắt nhìn lại nên liền cúi mặt xuống rồi lau lau nước miếng. Mama nhìn tui cười hiền từ, nói:
- Nếu con đói thì ăn trước đi!
Tui vui sướng hỏi:
- Thật hả mama?


Anh Huy nhíu mày nhìn tui giọng quả quyết:
- Không được! Phải chờ bố đã!
Tui xụ mặt. Chợt nhớ ra chuyện hồi sáng, tui liền hỏi mama:
- Mama! Nếu hai người xa lạ mà nhìn giống hệt nhau thì đa số là anh chị em gì đó thất lạc đúng không?


- Ừ! Đúng rồi đấy! Mà có chuyện gì sao?
Vậy, chẳng nhẽ... Thật không thể tin nổi! Tui cười hỏi mama:
- Vậy, mama có biết ai tên Anh Nhi không?
"Choang" Chiếc đĩa trên tay mama rơi xuống.
"Bộp" Quyển sách trên tay anh Huy cũng rơi xuống.


- Tâm! Làm sao con biết Anh Nhi?- papa từ đâu tiến lại gần tui, mặt mày tái mét.
- Con không biết Anh Nhi là ai! Nhưng giữa con với cậu ta thì lại có chút thù oán đấy!


Bịch, mama ngã khụy xuống nền nhà. Từng giọt nước mắt rơi xuống tách, tách. Quả nhiên, tui đoán không sai. Anh Nhi chính là chị em song sinh với tui. Papa nhíu mày nhìn tui, hỏi:
- Thù oán
- Phải! Vì cậu ta mà con xém chút bị đánh và kỉ luật! Phải không anh hai?


Từ "anh hai" được tui kéo dài và nhấn mạnh. Ngay lập tức, papa đánh ánh mắt sang chỗ anh Huy, giọng run run:
- Tâm nói có đúng không Huy?
Anh hai khẽ gật đầu, nói:
- Dạ!


Có lẽ Anh Nhi chính là cái tên nhạy cảm trong gia đình này. Có thể thấy khi vừa nhắc đến tên cô ta là thái độ của mọi người thay đổi hẳn bầu không khí chìm trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng nước mắt của mama rơi. Bữa tối hôm nay thật tồi tệ. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này thì tui đã không hỏi mama về vụ Anh Nhi rồi!


Bảy giờ bốn mươi lăm phút, vậy là chỉ còn mười lăm phút nữa là tới thời gian đã hẹn. Mặc một chiếc áo phông trắng cổ tròn dài tay, chiếc quần đùi Jean rách ngắn và đi đôi giày sneaker màu trắng nốt. Cầm chiếc ván trượt trên tay, tui liền chạy một mạch xuống cầu thang. Nhưng lúc định mở cửa chính để ra ngoài thì anh hai từ đằng sau xuất hiện, hỏi:


- Đi đâu đấy?
- Lấy cặp!- tui thờ ơ đáp.
Anh hai nhíu mày hỏi lại:
- Lấy cặp
Tui rút điện thoại từ trong túi ra, mở tin nhắn "số lạ" gửi cho rồi dơ lên trước mặt anh Huy, nói:
- Dạ! Em bị mất cặp! Có người lượm được nên hẹn em trả cặp!


Anh xem xong tin nhắn thì nhìn tui chằm chằm rồi cốc đầu tui một cái. Đau điếng, tui giận dữ hét lên:
- Anh làm cái quái gì thế?


- Em có bị ngu không thế? Rõ ràng đây là tin nhắn đe dọa mà! Nhìn là biết hàm ý của hắn là "Nếu tám giờ tối nay mày mà không có mặt ở bờ sông thì hãy nói lời vĩnh biệt với chiếc cặp này đi"
What? Vậy tên số lạ kia là kẻ xấu sao? Anh Huy nói tiếp:


- Vì vậy, em lên phòng ngay, tối nay cấm không được ra ngoài. Còn chuyện cái cặp anh sẽ nhờ người lấy hộ.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Lên phòng!


Thế là tui lủi thủi leo lên cái cầu thang chết tiệt. Ting! Một ý tưởng bá đạo được nảy ra. Tui vô phòng, lôi gần hết quần áo ra ngoài rồi buộc chúng lại với nhau tạo thành một sợi dây thừng. Một đầu tui buộc vào lan can ở ban công, đầu còn lại buộc vào ván trượt. Tiếp đó là mở máy tính lên và bật phim hoạt hình. Ok, vậy là đã có tiếng động chứng minh tui vẫn ở trong phòng. Cuối cùng là khóa trái cửa, ném dây xuống và tẩu thoát. Tưởng làm vậy mà giữ chân tui ở nhà được hả? Cứ mơ đi!


Đến gần nơi điểm hẹn, tui thấy có hai bóng dáng rất quen thuộc. Tui quyết định núp trong một bụi cây gần đấy để hóng chuyện, hai người đó không ai xa lạ mà chính là Hải Nam và Khải Minh. Trong tay Nam chính là chiếc cặp yêu dấu của tui.
Nam cau mày nhìn Minh, nói:


- Tâm đâu? Người tui hẹn không phải cậu!
Minh lạnh lùng nhìn Nam:
- Nó không đến được, nên tui đến lấy thay! Còn giờ thì trả lại cặp đây!
Xong, Minh giơ tay ra trước mặt Nam. Nam nhếch môi cười lạnh:
- Tui nói lại:" Người tui hẹn không phải cậu".
- Thì sao chứ?


- Nghe hiểu rồi thì mau biến đi!-Nam gằn giọng.
- Nhưng tui được người ta nhờ lấy cặp giùm nó!
- Ai nhờ?
- Anh hai của Tâm! Trần Gia Huy!
- Tui vẫn không thể tin tưởng cậu!
Minh đưa tay giật lấy chiếc cặp và nói:
- Tin hay không thì tùy cậu!


Xong cậu quay lưng định bỏ đi thì Nam nhanh chân chặn đường Minh và giật lại cái cặp, giơ chân đạp một phát lên bụng Minh. Tên khốn này! Hắn nghĩ hắn là ai mà dám đánh Minh của tớ chứ! Tức giận, tui bật người dậy. Bước ra từ lùm cây rồi tiến lại gần đỡ Minh dậy và hỏi han:


- Không sao chứ?
Cậu lắc nhẹ đầu. Thật quá đáng mà, tên khốn khiếp Nguyễn Hải Nam. Tui nghiến răng quay ngoắt sang trừng mắt nhìn Nam:
- Cậu đang làm cái quái gì vậy?
Hắn nhìn tui không quá ba giây rồi lại quay sang nhìn Minh cười khinh khỉnh rồi quay lưng đi và nói:


- Vậy mà cậu bảo Tâm không đến được!
- Chờ đã!






Truyện liên quan