Chương 11: Khắc sâu trong tim
"Cầu xin tôi đi, tôi sẽ không quấy rối cậu nữa"
Magaret không phục, lấy hết sức còn lại lườm cậu ta, giọng vẫn yếu ớt
"Không... Bao... Giờ!"
Kenneth cười hắt ra một tiếng
"Cậu không cần làm vậy để gây sự chú ý từ tôi đâu"
"Cậu...đừng ảo tưởng!" Magaret nhếch môi bị sưng đỏ, quay sang chỗ khác
"Đừng né tránh! Không đúng thì sao cậu phải làm vậy?"
Magarert lẩm bẩm Kenneth là tên vừa điên vừa ảo tưởng, lại quay đầu sang đối diện với mặt cậu ta ra sức nói to nhất có thể
"Chẳng qua tôi không muốn thấy cái bản mặt đáng ghét, nhìn là muốn đấm của cậu thôi!"
Kenneth hừ một tiếng, lườm cô
"Cậu cũng gan lắm! Dám chửi tôi nữa! Cậu không sợ..."
"Thì tôi vẫn đang gánh hậu quả của cậu gây ra đây"
Chưa nói xong đã bị Magaret cướp lời làm cậu im bặt. Một lúc lâu mới lên tiếng
"Bây giờ là cơ hội tốt tôi chỉ cho cậu nói cầu xin tôi thôi, còn quỳ dưới chân thì tôi bỏ qua. Thế nào Tốt quá còn gì?"
Magaret nhếch lên, quay đầu đi không nói gì
"Cầu xin tôi đi!"
Kenneth vẫn kiên quyết lặp lại. Magaret nhắm mắt kìm nén sự muốn đấm cậu ta lại. Mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nói rõ từng chữ
"Không... Bao... Giờ! Có chết cũng không bao giờ cầu xin tên hèn như cậu!"
"Ư!"
Sau câu nói đó Kenneth liền lạnh lùng rút nhanh tay về. Magaret lập tức ngã ngửa xuống không một lời nói trước, cả người cô đau buốt, mắt nhắm lại, cắn chặt môi kêu nhẹ.
Kenneth đứng lên người bừng bừng sát khí
"Được lắm!"
Bước được mấy bước, cậu dừng lại
"Lì lợm cũng không phải cái hay đâu!"
Neil ở xa xa chứng kiến hết tất cả. Cậu biết bạn mình rất tàn nhẫn nhưng sẽ không vô tình bỏ mặc, khi quá tay Kenneth sẽ cho họ một cơ hội đối với cô gái này cũng vậy mà Magaret rất kiên cường không chịu khuất phục, đã thế còn chửi rủa Kenneth thậm tệ. Cậu ta không cho một trận là may lắm rồi. Thấy Magaret nằm kiệt sức ra sàn, máu lương thiện trỗi dậy, Neil định phi ra đấy nhưng vẫn bị Kenneth ngăn lại. Kenneth khoác vai Neil kéo ra khỏi phòng
"Cậu đừng tội nghiệp cậu ta"
"Nhưng..." Neil cố ngoảnh lại nhìn rồi bất lực đi cùng Kenneth
Trong phòng rộng, Magaret yếu đuối nằm ngửa dưới sân bóng, mắt cô nhìn lên trần nhà cười giễu cợt
"Một lũ hèn! Con người toàn là một lũ hèn với nhau!" Cô lẩm bẩm chửi rủa
Tự dưng cô cảm thấy cô đơn quá! Cô lại nhớ nhà rồi! Nơi khóe mắt cô trào ra thứ chất lỏng không màu trong suốt. Cứ thế từng giọt chảy ra nhưng cô lại cười. Trong khi đó cô không biết rằng ở phía cửa xa xa đang lấp ló một dáng người cao cao, tay ung dung đút vào túi quần, mày hơi nhíu, chỉ một lúc liền rời đi.
Magaret nhắm mặt lại. Vết bầm tím trên người mờ đi, không còn sức nữa bất lực. Vết bầm tím không hết hẳn. Cô chống tay gắng gượng ngồi dậy
"Magaret!!"
Hilary vội vàng chạy vào, đỡ người cô. Lo lắng rồi áy náy
"Cậu... Xin lỗi cậu!! Tôi thực sự không phải người bạn tốt! Xin lỗi cậu Magaret!" Nước mắt Hilary chảy ào ào, mếu máo ôm chặt cô
Magaret mỉm cười lấy tay vỗ vỗ lưng cô an ủi, ít ra còn có Hilary là con người tốt
"Tôi không sao! Cũng không phải lỗi của cậu"
"Giờ tôi đưa cậu lên phòng y tế nhé" Hilary sụt sịt, đỡ Magaret yếu ớt đứng dậy rời khỏi
"Cậu nằm nghỉ một lúc đi. Tôi vào học đây"
Hilary dìu cô vào phòng, đến một chiếc giường đơn trắng. Có vẻ ở đây quá sáng làm Magaret nhức mắt
"Cậu có thể đóng hết cửa sổ vào không?"
"Như thế sẽ rất tối"
"Ờ thì... Sáng sẽ làm mình không ngủ được"
Hilary ờ một tiếng, đóng hết cửa sổ lại, căn dặn Magaret nghỉ ngơi thật tốt rồi đi ra.
Bên ngoài, con dơi mắt đỏ lần trước đậu trên cành cây hướng mắt qua khe cửa sổ hé nhỏ nhìn cô đang nằm nhắm mắt trên giường, một lúc rồi chợt biến mất.
Magaret cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, không thể yên giấc liền mở mắt, ngồi bật dậy, quay đầu ra chỗ khe cửa hé hé nhỏ kia thì không thấy gì. Cô tự hỏi có phải bị bọn họ nhòm ngó nhiều quá nên ám ảnh rồi không? Cô lắc mạnh đầu nhưng đau quá! Giơ tay lên đỡ đầu thì lại đau tay. Magaret bất lực thả lỏng người, rơi tự do xuống giường. Mặc dù đệm rất êm nhưng nằm không được nhẹ nhàng cho lắm nên cơn đau nhức truyền đến, lan ra khắp nơi trên cơ thể cô. Cô cắn chặt môi đến nỗi màu đỏ tươi trên môi chuyển thành nhạt dần, mất hết sức sống. Cả người cô đều căng cứng. Chưa bao giờ, một công chúa như Magaret phải chịu đau đớn như thế này. Liệu tiếp theo sẽ phải chịu đau đớn như thế nào nữa đây?
Kenneth! Sẽ là cái tên hận nhất khắc sâu trong tim cô! Bàn tay Magaret cuộn chặt thành nắm đấm, miệng luôn lẩm bẩm chửi rủa cậu.
- - - - - -
"Hắt xì!!" Kenneth bực bội lấy ngón tay day day mũi. Đang ngồi học không hiểu sao bị hắt xì mấy chục lần
"Kenneth bị ốm sao?" Cô chủ nhiệm quan tâm hỏi khi thấy cậu đã hắt xì rất nhiều lần "Nếu không khỏe thì hãy xuống phòng y tế nằm nghỉ đi"
Kenneth không muốn nhiều lời, vẫn chăm chú một tay viết bài một tay day mũi liên tục hắt xì. Cô chủ nhiệm cũng không thừa nhiều thời gian thấy Kenneth không trả lời, tiếp tục quay lên giảng bài. Đến khi tan về Kenneth vẫn không thoát khỏi cơn hắt xì, thuận miệng văng tục
"Shit!"
Neil đi cùng cậu xuống cầu thang cũng quan tâm hỏi
"Bị cảm à?"
Kenneth lắc đầu bực bội, mặt hằm hằm
"Chắc chắn có tên nào đó to gan đang nói xấu tôi. Làm ông đây ngồi cả tiết học đều ngứa mũi. Hừ...!"
Neil ôm bụng cười ha hả bị Kenneth cốc đầu một cái rõ đau làm cậu phải nín cười. Nhưng chịu không nổi liền chạy nhanh để khỏi mất mạng
"Ha ha...!" Hilary vừa đỡ Magaret vừa cười sặc sụa "Hóa ra là cậu! Cậu không biết đâu Kenneth cậu ta trong giờ học liên tiếp hắt xì, lúc về cũng không tránh khỏi. Nhìn rất đáng thương!"
Magaret xì một tiếng, vẻ mặt thoải mái hơn nhiều có phần thỏa mãn
"Mà cậu cũng lợi hại thật! Có thể chửi cậu ta gần một tiếng mà không biết mệt"
"Không chửi cậu ta mới mệt ấy. Xả hết ra thật thoải mái!"
Magaret cười cười để Hilary dìu mình đi về nhà tâm trạng đỡ hơn một chút.