Chương 24: Tương lai thế nào?
Chuông điện thoại reo vang làm tôi tỉnh cả ngủ, bắt máy lên thì một giọng nói giận dữ gào qua điện thoại:
“Mày đi đâu mà cả đêm không về?”.
“Con đến nhà bạn chơi, lỡ uống rượu say quá nên ngủ lại, con về nhà ngay đây”.
“Mày mà không về ngay thì đừng bao giờ về nữa!” Nói xong bên kia giận dữ tắt máy ngay.
Tôi uể oải ngồi dậy vệ sinh cá nhân, sau đó bắt nồi nấu một ít cháo thịt bò cho Thiên Khải, hôm qua uống rượu say như vậy chắc dạ dày khó chịu lắm, ăn cháo sẽ dễ tiêu hóa hơn. Trong khi chờ cháo nhừ, tôi tranh thủ nhắn tin cho Lí Đô báo rằng sếp tổng hôm nay nghỉ làm một ngày.
Lên lầu mở cửa phòng của Boss ra, người trên giường vẫn còn ngủ say sưa. Tôi đắp mền lại cho anh, khuôn mặt khi ngủ của anh ta rất ngây thơ, như thiên sứ. Ngồi xuống bên cạnh, đan tay mình vào bàn tay thon dài đẹp đẽ của Thiên Khải, khẽ vuốt lấy vài sợi tóc lòa xòa rơi trước trán, sau đó ngón tay đi dần xuống sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài và cong như cánh bướm, sau đó tới đôi môi mềm mại, chợt nhớ đến nụ hôn tối qua, tôi đỏ cả mặt. Sau đó khi kiềm lòng không được trước nha sắc trước mặt, tôi cúi đầu hôn trộm lên đôi môi ấy, cảm giác mềm mại và ấm áp làm lòng tôi khẽ run lên, tôi tựa cả người vào ngực Boss lẩm bẩm: “ Làm sao bây giờ? Càng ngày em lại càng yêu anh hơn rồi. Khải à! Tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp chứ?”.
Sau khi nấu nướng xong xuôi, đang chuẩn bị về nhà thì tôi nghe thấy tiếng bấm chuông, ra mở cổng thì tôi thấy một người phụ nữ trung niên, mặt mũi trông rất hiền lành, phúc hậu.
“Bác tìm ai ạ?.”
“Dạ, chào cô! Tôi là người giúp việc của cậu Khải”.
Khi vào đến nhà,bác Nhung nhanh nhẹn xuống bếp xếp mấy thứ đồ ăn trong giỏ lên bàn, vừa cười vừa nói với tôi.
“Dạ xin lỗi cô, hôm nay đáng lẽ tôi tới sớm để nấu ăn cho cậu chủ mà tại kẹt xe quá nên giờ này mới tới được”.
“ Không sao đâu bác, anh ấy cũng chưa dậy đâu, cứ từ từ thôi ạ”.
“Mà mùi gì thơm qua vậy cô?”
“Dạ, con nấu cháo thịt bò cho anh Khải ăn, lát nữa anh ấy dậy bác lấy cho anh ấy ăn giùm con nhé! Bây giờ con phải về nhà, chào bác!”.
“ Tôi biết rồi, cô yên tâm”.
Vừa về đến nhà, chưa kịp ngồi xuống thì ngài chủ tịch đã hùng hổ la mắng:
“ Mày còn biết đường về à? Sao mày không đi luôn đi?”
Biết mình sai khi làm ông ta lo lắng, nên tôi nhận lỗi ngay: “ Ba à! Con biết lỗi rồi, lần sau con sẽ chú ý. Bây giờ con mệt quá, con phải lên phòng ngủ một giấc đã”.
Thấy tôi có vẻ thành tâm nên cơn tức của ông ta cũng dịu đi đôi chút: “ Mày làm gì thì làm, tối nay bảy giờ rồi đi dự tiệc với tao, nhớ chuẩn bị cho đàng hoàng, tối nay có rất nhiều nhân vật quan trọng, đừng có mà làm mất mặt tao”.
“ Con biết rồi ạ, giờ con đi ngủ đây”>
“ Con với cái lớn rồi mà làm cho người ta không lúc nào là bớt lo” Ông ta vừa lẩm bẩm vừa xách cặp đi làm.