Chương 43
Thay xong cái áo rộng phùng phình, nó nằm dài xuống chiếc giường rộng lớn. Ngày đầu tiên trong mấy ngày của chị Cả lúc nào cũng khổ sở nhất, nó ngồi dậy uống thêm một viên thuốc cho an toàn.
Vừa bỏ thuốc vào miệng hắn cũng vừa mở cửa bước vào.
-Em uống thuốc gì thế?
-Thuốc ngừa thai.
Từ ngày yêu hắn, nó thấy mình bộc phát nhiều tính xấu dễ sợ. Nghe nó nói, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, tiến tới áp sát vào mặt nó.
-Không ngờ người yêu anh chu đáo quá, có sự chuẩn bị trước, duyệt.
-Chuẩn bị gì? Em nói giỡn á. Nó hơi rùng mình trước cái nụ cười nửa miệng của hắn.
-Không có gì phải ngại, bây giờ mình bắt đầu luôn nhé.
-Bắt đầu gì, anh đừng có mà làm liều nha.
-Là do em chủ động uống thuốc trước nha, chẳng phải đây là điều em mong muốn sao? Yên tâm, anh sẽ không làm người yêu thất vọng đâu.
Cái mặt hắn nham hiểm thôi rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà, lần sau trước mặt hắn phải uốn lưỡi bảy lần mới dám nói quá.
-Em chỉ nói đùa thôi mà, tha cho em đi người yêu.
Nó chuyển qua chế độ van xin làm hắn cười sặc sụa.
-Thân hình em chán ngắt chẳng có gì quyến rũ nên cứ yên tâm đi, anh chẳng có ý định đó đâu.haha.
-Đồ đáng ghét nhà anh, làm người ta hết hồn.
-Cho chừa cái tật nói năng lung tung, nói anh nghe thuốc gì vậy hả?
-À… Vitamin đó mà.
-Xạo ke.
-Thật.
-Thôi đi bà nhỏ, em đang nói chuyện trên cung trăng hả? Em không nói thì anh nói đó nha.
-Ngon nói đi.
-Thuốc hàng tháng của con gái bọn em chứ gì?
-Ơ, sao cái gì người yêu cũng biết hay vậy?
-Anh đẻ trước em mà. Lần sau cứ nói với anh, đừng có ngại gì hết nha chưa.
-Người yêu em thật tốt. Nó choàng tay ôm lấy hắn.
-Có mệt không? Mệt thì nằm nghỉ đi, anh nấu ăn xong gọi dậy ăn cơm.
-Không mệt xíu nào hết, để em phụ người yêu nha.
-Em mà phụ cái gì, chỉ phá là giỏi.
-Vậy em sẽ ngồi nhìn cổ vũ tinh thần cho anh, được chưa?
-Ừm.
Hắn nấu ăn, còn nó ngồi nhìn. Sao hắn là con trai mà có thể đảm đang vậy nhỉ, chẳng bù cho mình, con gái mà chẳng biết gì đến bếp núc, kiểu này phải tranh thủ đi học mới được, không thì xấu mặt ch.ết..
Mới ngồi được vài phút nó đã thấy chán, chắc nó không hợp với khu vực bếp núc. Nó lết ra phòng khách xem ti vi nhưng chỉ được vài phút là ngáy o o rồi. Hắn nhìn khuôn mặt của nó khẽ mỉm cười “vậy mà nói không mệt hả nhóc con, em cứ đáng yêu như vậy làm sao anh nỡ trả em về ký túc xá đây”.
Mỉm cười trở về với công việc của mình, hắn cố gắng chuẩn bị thật nhiều món ngon cho nó. Xong xuôi đâu đó, hắn đánh thức nó dậy.
-Người yêu, dậy ăn cơm nào.
-Em không ăn đâu, buồn ngủ lắm. Nó bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, đang ngon giấc cơ mà.
-Em mà không dậy là anh hôn đó nhé.
Nghe hắn hù dọa nó mở mắt liền, gì chứ mấy cái này hắn nói là làm, người yêu nó giỏi mấy cái khoản này lắm. Nó mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, cái mặt ngu không thể tả.
-Có người yêu gì mà khổ vậy trời, ngủ cũng không cho nữa.hic.
-Em cứ ngủ phần em, còn anh hôn phần anh, có liên quan gì đến nhau đâu.
-Anh đúng là biến thái
-Anh biến thái cỡ nào cũng không có tự xử bằng cách đi uống thuốc ngừa thai.haha.
-Đáng ghét, không chọc em anh chịu không nổi hả?
-Đúng rồi, càng ngày thấy em càng thông minh đó. Đi ăn cơm thôi.
Nó hậm hực đi theo hắn vào ăn cơm, lần nào nói chuyện với hắn xong là y như rằng nó cũng bị sỉ nhục, chờ đó, có ngày em sẽ lật ngược thế cờ cho biết.
…..