Chương 126: Dự định bị huỷ (1)
Sau đến bây giờ mới trở về.-ông ta thông thả ngồi xuống ghế.
- Có một số việc nhưng bây giờ có một việc rất quan trọng.-người kia nói.
Ông nhìn cậu một cách chăm chú, suốt mấy năm qua đúng ông quên mất sự hiện diện của cậu. Nếu như để cậu ta chạm mặt con bé chắt thú vị lắm đây.
- Việc gì nhưng trước tiên ta muốn nhờ con một việc.-ông trầm tư lúc.
- Được ngược lại ông phải giúp tôi tìm một người.-cậu trả lời dức khoát bước đi.
- Là con bé ấy.-ông chỉ muốn hỏi lại cho chắn chắn vì ông biết mục đích của cậu khi về đây.
Cậu đứng lại hẵn ánh mắt kiên định nhìn đi đâu đó.
- Đúng.-đã rất lâu rồi nhưng hình ảnh đó cậu không bao giờ quên.
- Con gặp Devil đi ta cho người điều tra, con ở đây tiện cho ta nhờ việc.-ông bảo.
- Tôi biết rồi.-trước khi về đây cậu cũng đã điều tr.a sơ về nơi này và người này đúng thật như cậu nghĩ ông ta đã khác xưa rất nhiều từ tính cách tới những việc ông ta làm không phải chuyện tốt lành gì.
Nhưng để có nhiều nguồn thông tin cậu không màn tới chuyện đó.
••••••
Một bữa ăn sáng đầy âm ưu nhìn khuôn mặt nó với hắn mà nuốt không trôi.
- My ak mày...-cô định nói.
- Tao lên phòng đây.-nó cầm theo ly sữa ngoảnh mặt đi.
Nó thầm biết cô định nói những gì.
- Mấy hôm nay nó cứ nhốt mình trong phòng suốt hazz..không biết đến khi nào nó mới quên được chuyện này.-nhỏ chán nản gắp miếng thịt miễn cưỡng bỏ vào miệng, nhỏ cảm giác rất chán ăn khi tâm trạng chẳn vui vẻ.
- Phong tao nghĩ là....-anh cũng kìm lòng không đặn.
- Tao đến công ty đây.-hắn bước nhanh ra xe.
- Hazzz....bó tay.-cậu nhìn mọi người mà lắc đầu.
Nhìn mọi thứ thật thảm hại nhưng nó thường lén nhìn phòng hắn xem hắn đang làm gì. Còn hắn thì tối nào cũng qua xem nó ngủ chưa, vẻ mặt hồng hào ngủ rất say hắn mới yên tâm trở về phòng, có đêm còn làm gối ôm cho nó tận sáng mới chịu rời đi nhưng khi nó thức dậy thì hắn kịp rời khỏi từ lâu.
•••
Nhỏ với cô mở cửa phòng nó đi vào, nó đang chăm chú với cái lop-top. Mấy hôm nay do tự kĩ trong phòng nhờ vậy nó có thời gian giải quyết một đóng tài liệu chất chồng cao như núi ở công ty. Thật mệt mỏi với con số thống kê mà nhức hết cả đầu. Từ cái ngày đó tới hôm nay cũng hơn một tuần rồi nó cũng đã có chút nghị lực rồi.
- My mày ổn chứ.-nhỏ mở to mắt nhìn nó.
- Hay ra ngoài đi dạo đi thư giản chút đi.-cô cũng muốn đi dạo một chút.
Nó nhìn nhỏ và cô mà nhíu mài, hai đứa này uống lộn thuốc hả, không thấy nó đang trăm công ngàn việc không mà thư với giản.
- Không rãnh.-nó trầm ổn nói rồi tiếng tục công việc.
Nhỏ nhìn cô nháy mắt xong quay sang nhìn nó cũng hí hửng lên tiếng.
- Tao mới nhận được một mật tin.-nhỏ nói
- Nói.-mắt nó vẫn cấm vào máy tính với những con số.
- My Phong nhờ tụi tao nói với mày tối nay ra biển Phong có điều bất ngờ dành cho mày.-nhỏ vui vẻ nói.
- Gì.-nó không tin mình nghe thấy.
- Nhớ đó chiều tao dẫn mầy đi mack up xong đi luôn.-cô cũng nhìn thấy.
Sợ nó không tin nhỏ lấy điện thoại ra đưa về phía nó.
"Duyên tôi nhờ cô tối nay đưa My ra biển, tôi có chuyện muốn nói cô ấy và đã dành cho cô ấy một điều bất ngờ nhất định cô phải đưa được cô ấy ra. Đừng cho My biết...cảm ơn!!" Đây là tin nhắn Phong nhắn cho nhỏ lúc sáng.
Nó mỉm cười một cách ngây ngô nhất, mặt cũng đỏ lên từ lúc nào thật ra nó rất khó chịu khi phải làm mặt lạnh với hắn, rất muốn ở bên cạnh hắn trong vòng tay của hắn nhưng mình là con gái mà phải có giá chứ đúng không.
- Nhìn mặt nó kìa vui ra mặt.-nhỏ cười đến sặc.
Nó chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy thích rồi, khung cảnh rất thích hợp đây. Điện thoại nó đang reo inh ỏi, nhìn thoáng qua màn hình là Mon.
- Có việc gì sau.-nó hỏi.
- Xãy ra chuyện nghiêm trọng rồi, tới EKO ngay đi.-Giọng nói của Bin không đúng, là lo lắng sau lại là chuyện gì.
Bin cúp máy nó ngây ngẩn ra đứng dậy đi lấy đồ thay ngay. Có chuyện lớn rồi giọng của Mon có phần rất gấp.
- Bar có chuyện ak.-nhỏ nhìn nó.
- Mon chỉ bảo đến nhưng lời nói rất kì lạ.-nó cảm giác đã xãy ra chuyện rất nghiêm trọng.
- Tụi tao đi với mày.-cô nhìn nó.
Đứng hẵn lại nhưng lỡ tụi hắn biết chuyện này nguy rồi nhưng không sau nói đi chơi là xong thôi.
- Ừk.-nó đã đồng ý.
Nhỏ với cô chạy ngay về phòng chuẩn bị. Không chậm chạp cả ba đã xuống lầu chạy ra xe, lên xe và phóng đi tốc độ ánh sáng.
••••
Hắn đang ngồi trong phòng làm việc suy tư tay để lên bàn, mặt thờ thẩn về vấn đề gì đó. Cậu với anh cũng mở cửa đi vào nhìn bộ dạng của hắn như chuẩn bị đi tỏ tình tới nơi vậy.
- Mầy kí họp đồng này giúp tao đang cần gấp.-cậu đi vào.
Anh cũng vừa ngồi xuống rót ly trà.
Cậu thấy hắn cứ nhìn đi đâu ấy không chút phản hồi. Cậu nhìn anh, anh lắc đầu.
- Phonnnnggg...-cậu hét lớn vào tai hắn.
- Hả.-hắn bừng tĩnh.
Không tĩnh mới lạ với công xuất hét của cậu không điếc là mai lắm rồi.
- Hồn mày đang lơ lửng đâu vậy có cần tao tìm giúp không.-cậu chỉ vào hợp đồng nằm trên bàn.
- Ờk thì...tao muốn nhờ tụi mày một việc...-hắn thuyên luyên nói kế hoạch tối nay.
- Mày hết giận My rồi ak.-anh nói.
Không phải cậu và anh không muốn giúp mà vấn đề ở đây là nếu hắn cố chấp là địch của ông ta thì mọi thứ sẽ không thể quay lại được.
- Nếu như ông ta biết thì sau.-cậu nhìn hắn đây mới là vấn đề.
- Có một cái hẹn vào sáng mai, tao không để ông ta đụng đến My một lần nào nữa, nếu không hậu quả ông ta sau tao cũng không dám chắt.-nhắc đến đây máu muốn lên não rồi.
- Dù gì ông ta cũng là...-anh đang định nhắc cho hắn nhớ.
- Thôi...ra ngoài làm việc nhớ những gì tao dặn giúp tao làm tốt là được rồi.-hắn kí ngay hợp đồng cho cậu không để cậu phát ngôn thêm chữ nào nữa.
- Biết rồi yên tâm.-cậu với anh nhanh chống chuồn lẹ.
Mỗi lần nhắc chuyện này hắn lại như vậy, mọi chuyện không dễ như mọi người nghĩ, đã lâu lắm rồi hắn không trở về căn nhà đó. Nhưng là vì nó hắn phải đối diện trực tiếp ông ta người hắn hận suốt cuộc đời này.
•••••
Xe thắng lại trước cửa Bar tụi nó đi thẳng vào trong. Mon đang rất nghiêm túc trên máy tính. Jin với Jun cũng vậy rất tập trung, nó nhìn màn hình Mon bắt đầu đổ mồ hôi nhưng chấm đỏ vẫn như vâj chỉ biết nằm khu vực này nhưng không biết chỗ cụ thể.
- Cái gì đây.-nó đứng yên lặng quan sát nãy giờ.
- Minh...nó...-Mon không biết phải nói thế nào.
Nhỏ mở to mắt nhìn Mon vừa nói gì không thể nào.
- Chuyện này là sau.-cô hỏi.
Mọi việc ngay cả Mon cũng không rõ. Tất cả chỉ biết im lặng nhìn nó.
- Nói.-nó hét lớn mọi người bin câm hết rồi ak.
Mon ngập ngừng nhìn thẳng mắt nó.
- Minh mất liên lạc rồi.-Mon nhìn sang màn hình nhưng tất cả chỉ vô vọng.
- Minh không phải vẫn ở Mĩ sau.-nó hỏi.
- Nó nghe tin em gặp ông ta nên về đây từ ngày hôm đó.-Mon nói.
Nó đập tay mạng xuống bàn, nhỏ thấy vậy cũng không im lặng nữa.
- Vậy sau anh không nói.-nhỏ trách.
- Tụi em cũng biết nhưng em nghĩ chuyện đó cũng bình thường nên thôi.-Min cũng biết nữa.
Vậy là hôm đó...vậy là...hazz chuyện này không đơn giản như vậy được. Nó như thầm đoán được Minh đang ở đâu. Trực tiếp ngồi vào ghế bắt đầu với những kí tự kì lạ. Trước tiên muốn xâm nhập thì phải phá huỷ chế độ bảo mật cực khủng này. Chuyện này tuy không khó nhưng cũng không phải dễ, Mon biết nó đang làm gì nên chỉ im lặng đứng kề bên quan sát từng cái nhíu mày của nó.