Chương 24
Nó từ từ mở đôi mắt chứa đầy nỗi buồn kia, cả một màu đen đập vào mắt. Những kí ức như những mảnh gương dần lành lại, những kí ức mà nó chỉ muốn chôn sâu vào trong góc tối của tâm trí, những giọng nói cay nghiệt vang lên.
- Chỉ tại mày mà mọi người đều xa lánh bọn tao!
- Đúng vậy! Đồ xui xẻo!
- Đồ xui xẻo…
- Đồ xui xẻo…
Những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó như muốn vỡ tung, những điệu cười man rợ, giọng nói khinh thường, những ánh nhìn khinh miệt chỉ dành cho mình nó.
- IM HẾT ĐI!
Nó kích động hét lên, khuôn mặt sợ hãi tột độ đôi mắt chứa đầy sự kinh hãi.
“Ru…uu…”
Điện thoại trong túi khẽ rung lên, nó giật thót mình, vội vàng nhấn nút nghe, giọng nói run run đầy sợ hãi.
- Linh,… cứu… cứu…. tao…! Tối… tối lắm!
Nhỏ bàng hoàng khi nghe thấy giọng nó, đã bao lâu rồi giọng nó mới như vậy, cũng phải đến 10 năm rồi.
- Cô ngồi im đấy cho tôi! Đừng đi đâu cả!- hắn cướp điện thoại của nhỏ, dặn nó.
- Mau… cứu tôi! Tôi…tôi… sợ… lắm!
Hắn cúp máy chạy điên cuồng về phía nhà kho, nhỏ cũng mất hết lí trí chỉ mong chuyện đó sẽ không xảy ra một lần nữa.
- Linh, anh thấy sợ bóng tối là chuyện bình thường nhưng sợ đến mức đó thì…
- Nhỏ đó mắc chứng sợ bóng tối từ bé, hồi học tiểu học chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà bọn trong lớp nhốt My vào nhà kho suốt đêm, may là có bác bảo vệ kịp thời phát hiện. Khi đấy nó như người mất hồn không nói không rằng, bố mẹ nó còn tưởng nó bị sao liền cho đi khám hết nời này đến nơi khác. Sau vụ đó nó như người khác, ít nói trầm tính chưa bao giờ nó dám đánh một ai, vậy mà…
Nhỏ kể đến đấy, nước mắt liền chảy ra, anh ôm nó vào lòng an ủi. Hắn không ngờ nó phải trải qua cú sốc như vậy.
*********************
- Đại ca, con nhỏ này nhìn trông ngon phết!- một tên nhuộm đầu bảy cầu vồng giọng khả ố xoa cằm nhìn nó đánh giá.
- Biến ra ngoài! Sau vụ này chúng ta kiếm được bội tiền!- tên đại ca to con quát đàn em, mặt hung tợn xăm trổ đầy mình.
- Không phải lo lắng tiền phí sinh hoạt. Đúng là đại tiểu thư có khác, cực hào phóng.
Nói xong bọn chúng liền đi ra ngoài đóng chặt cửa bóng tối lại một lần nữa bao chùm lấy nó. Ngồi co lại trong góc tường những giọng nói đầy khinh miệt lại vang lên, nó ôm đầu khuôn mặt đầy đau thương, những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra ngoài như những viên ngọc trong suốt rơi xuống dưới đất. Nó sợ, sợ lắm nó không muốn chuyện mười năm trước lại xảy ra, miệng vô thức nhắc đến hắn.
- Phong, mau đến cứu tôi!
Rầm….
Hắn đạp cửa chạy vào, bọn lâu la thì nằm la liệt đằng sau, hắn nhìn nó mà trong lòng đầy chua xót. Một Hạ My đầy lạnh lùng và vô tâm, đôi mắt lúc nào cũng chứa một nỗi buồn khó tả đã biến mất mà trước mặt hắn là một Hạ My đầy yếu đuối, không còn sự lạnh lùng vô tâm chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Hắn chạy vào ôm nó, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt vô hồn, hắn dịu dàng vuốt tóc nó.
- Tôi đến rồi! Đừng sợ!
Nó khóc ngon lành trong lòng hắn không biết trời đất là gì phải mười năm rồi nó mới biết nước mắt là như thế nào, yếu đuối là ra sao. Nó còn tưởng rằng nó mất cảm giác rồi chứ.
************************
Nó khẽ mở mắt, ánh sáng đập thẳng vào mắt nó mùi ê-tê trong bệnh viện xộc vào mũi khiến nó khó chịu, đã mười năm rồi nó mới quay lại cái nơi mà người ta gọi là bệnh viện. Nó cực kì ghét bệnh viện, đây là nơi mà nó không muốn quay lại thêm một lần nào, khẽ nheo mắt để thích nghi với ánh sáng. Nhỏ cũng cựa quậy, nhìn thất nó tỉnh mà ôm lấy chặt xíu nữa làm nó tắc thở, khuôn mặt tèm lem nước mắt, mếu máo.
- My cuối cùng mày cùng mày cũng tỉnh rồi! Mày biết tao lo cho mày lắm không?!
Nó gãi đầu gượng cười, xoa đầu nhỏ dịu dàng.
- Cuối cùng tao cũng không sao rồi còn gì!
- Mày còn cười được à!? May là mày không mất miếng thịt nào nếu không tao sẽ băm vằm bọn chúng ra!
Cốc… cốc…