Chương 3: Liệu hắn ta có đau lòng
Tiếng chuông hết bài giảng vang lên Hạ xách balo đi ra khỏi lớp học. Hạ đi bộ từ từ ra cổng trường, vừa bước chân ra khỏi cổng trường 5 giây sau liền có một đoàn xe sành điệu tiến đến, ô tô có mô tô có. Hành động này còn tưởng là một vị thiếu gia nào đến đón bạn gái về nhà.
"Chị Hạ" Alec hét to
"Muộn 1 phút" Hạ nói với giọng lạnh lùng
"chị, chị phải tính thời gian hơn kém chứ"
"không có lần sau đâu"
"Dạ vâng em biết rồi ạ. Chị chúng ta đi thôi" Alec mời Hạ đi trước.
"Hạ" Tiếng gọi của Tuấn. "Cậu định đi đâu vậy." Nghe câu này của Tuấn Hạ quay người đi về phía Trang, theo phản xạ Trang nấp ra sau người Tuấn nói với giọng sợ hãi
"Tuấn,.... cô ấy định đánh tớ"
"Chị Hạ, chị để bọn em xử nó cho chị đừng để mình bị phí sức" Alec nổ ta răng rắc.
"Đừng, nó bị *vấy bẩn* rồi không đáng để cho mày xử đâu" Hạ nói còn cố tình nhấn mạnh vào từ vấy bẩn.
"Cô..." Trang cứng họng như vừa bị người khác phát hiện ra điều gì đó
"Hạ, sao cậu lại trở nên như vậy" Tuấn hỏi rồi nắm lấy tay của Hạ.
"Vì ai mà tôi trở nên như vậy, vì ai mà tôi phải thay đổi" Hạ hét to "Mấy người cứ sống cho vui vẻ vào tôi sẽ trả ơn mấy người dần dần"dứt lời Hạ quay người ngồi lên chiếc xe mui trần đỏ.
"Chị, chúng ta đi đâu ạ" Alec cầm lái
"Bar"
"Dạ" Alec gật đầu rồi nhấn mạnh chân ga chiếc xe mui trần đỏ phóng nhanh giữa đường khiến cho ai nấy đều hoảng sợ.
Chiếc xe ô tô dừng chân tại một quán bar nổi tiếng của thành phố A ( thành phố này mk chỉ lấy tên bừa thôi nhé không có ý chỉ một thành phố nào cả). Hạ bước từ trên xe xuống cứ thế hiên ngang đi vào.
"Mời chị ngồi ạ" Alec đuổi hết người trên chiếc sô pha ra ngoài phủi phủi ghế rồi mời Hạ ngồi.
"Sao, có chuyện gì" giọng nói tức giận nhưng cố kìm nén của Hạ khiến cho bọn đàn em hoảng hốt
"Dạ, đâu có chuyện gì đâu ạ" Alec cười trong sợ hãi nói.
"Nói. Chuyện Gì" Hạ quát lớn
"Dạ thưa chị" Alec cùng đồng bọn nghe thấy liền quỳ xuống. "Chị, tại em, tại em quản chúng nó không tốt để chúng nó sa vào ma túy". Sắc mặt Hạ vẫn không thay đổi, trong quán tuy có tối nhưng vẫn lộ rõ sắc mặt của tức giận của Hạ và sắc mặt sợ hãi của bọn đàn em.
"Đưa chúng nó ra đây" Hạ nói
Alec sai bọn đàn em vào lôi ba thằng đó ra, bắt quỳ trước mặt Hạ. Mặt thằng nào cũng xanh sao, tái mét,mắt có cuồng thâm, người gầy xộc, chân tay run lẩy bẩy, miệng thì gáp liên hồi. Hạ nhìn từng thằng mà thấy ghê, tức quá rút súng bắn vào từng thằng một.
"Chị" Alec mặt trắng bệch sợ hãi nói. Chừng 5 phút sau ba thằng mới có dấu hiệu động đậy
"Tỉnh chưa" Hạ khoanh tay trước ngực dựa lưng vào ghế sô pha nói.
"Ôi may quá là súng giả" Alec thở phào nói nhỏ trong miệng.
"Chị, chị chúng em xin lỗi" Ba thằng như vừa sống lại ngồi dậy xin lỗi ríu rít.
"Tao dậy chúng mày thế nào"
"Dạ chị nói, có thể làm lính đánh thuê, có thể ăn trộm, có thể đua xe,... không được đối xử tệ bạc vs những người có ơn và... không được sử dụng ma túy ạ" Nói mãi cho đến đoạn cuối thì chúng nó không dám nói to nữa.
"Vậy sao còn sử dụng" Hạ gắt lên
"Dạ... chúng em không dùng chúng em bị bắt sử dụng ạ" giọng một thằng run run nói
"chuyện là sao"
"Chúng em đi làm việc chị giao, chúng em bị bọn Bạch Long đánh úp, chúng nó bắt ba đứa bọn em lại rồi tiêm ma túy vào người"
"chúng nó dốt chúng em ba ngày thi thoảng lại tiêm thuốc cho chúng em". Nghe đến đây Hạ thật sự không thể kiềm chế nổi.
"Mẹ kiếp, chúng nó dám động đến người của tao." Hạ tức giận đập bàn đứng lên. "nhốt ba thằng này xuống tầng hầm, hằng này đưa cơm cho chúng nó, chưa có lệnh của tao thì không ai được thả chúng nó ra." nói xong Hạ đi vào phòng.5 phút sau đi ra nói lớn
"chúng mày đi theo tao, hôm nay tao phải hủy hết người của Bạch Long".