Chương 27
"Anh đợi em lâu chưa?" Hà Nhiên đặt túi sách sang bên cạnh mỉm cười hỏi.
Nguyên Khôi khoanh hai tay lên bàn nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc lắc đầu. Lâu rồi cậu không được nhìn gương mặt của Hà Nhiên lâu như vậy. Mọi thứ như là một giấc mơ dài. Cậu không thể ngờ là mình có thể được ngồi ở vị trí gần như thế này, gương mặt của Hà Nhiên vẫn vậy không hề thay đổi dù qua bao nhiêu năm.
Hà Nhiên gọi cho mình một ly sinh tố rồi chống tay vào cằm nhìn Nguyên Khôi:
"Anh làm gì mà nhìn em kĩ vậy?"
Nguyên Khôi nở nụ cười tiến sát gương mặt lại gần Hà Nhiên:
"Em nói xem..."
Hà Nhiên suy nghĩ một lúc sau đó đáp:
"Vì em quá xinh đẹp chăng?"
Nguyên Khôi bật cười, lấy tay véo má cô. Hà Nhiên cũng nở nụ cười, một nụ cười rạng rỡ. Hà Nhiên cảm thấy mình bây giờ vô cùng hạnh phúc. Nhưng sẽ ra sao nếu như chủ tịch Hứa phát hiện ra hai người quay về bên nhau. Nếu chuyện đó xảy ra thì cô lên làm thế nào? Lại bỏ chạy như trước hay là dũng cảm cùng Nguyên Khôi vượt qua thử thách.
Nữ phục vụ mang ly sinh tố ra đặt trước mặt Hà Nhiên, cô không hề có phản ứng gì. Đầu óc cô hiện đang suy nghĩ gì đó. Nguyên Khôi thấy lạ, đẩy ly sinh tố về phía cô rồi huơ huơ tay trước mặt cô.
"Hà Nhiên...em đang suy nghĩ gì vậy?"
Hà Nhiên giật thơ, gương mặt biểu lộ sự suy tư gì đó.
Nguyên Khôi dẫn Hà Nhiên đến rất nhiều nơi. Hai người vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ. Hà Nhiên biết lý do cậu tránh nhắc đến việc cô chia tay anh trong quá khứ. Mặt biển đang im lặng thì đột nhiên nổi rất nhiều sóng. Những con sóng cứ tạt mạnh vào bờ chạm đến chân của hai người. Hà Nhiên thích thú nhảy tung tăng trong nước. Nguyên Khôi nhìn bóng dáng vui vẻ của cô thì liền vô cùng hạnh phúc.
"Hà Nhiên!" Nguyên Khôi khẽ gọi tên cô.
Hà Nhiên tươi cười như ánh mặt trời rực rỡ xoay người lại nhìn cậu. Nguyên Khôi chậm rãi tiến lại gần cô rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Đó là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Hà Nhiên ngạc nhiên, hết nhìn chiếc nhẫn lại nhìn cậu. Cảm xúc vô cùng khó tả.
"Hà Nhiên, chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Em đồng ý lấy anh nhé!" Đôi mắt mong chờ nhìn cô. Hà Nhiên vô cùng hạnh phúc, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Cô thút thít như một đứa trẻ. Cô đã đợi giây phút này lâu lắm rồi. Cô đã tưởng tượng ra cảnh này rất nhiều lần trong giấc mơ. Không ngờ nó lại thành sự thật.
Hà Nhiên khẽ gật đầu. Nguyên Khôi vô cùng vui sướng không từ nào có thể diễn tả. Cậu lau nước mắt cho Hà Nhiên, rồi lấy chiếc nhẫn lấp lánh từ trong hộp ra đeo vào cho cô. Cậu không tự chủ được mà cúi đầu hôn cô. Chiếc lưỡi của Nguyên Khôi luồn vào miệng cô. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Cậu vô cùng ôn nhu, hai bàn tay ôm lấy gáy cô. Cậu không hề muốn dừng, cậu muốn cảm nhận vị ngọt ngào này. Thời gian như ngừng lại, mãi một lúc sau khi hơi thở cô trở nên gấp rút thì cậu mới bỏ cô ra.
"Hà Nhiên, anh yêu em." Nguyên Khôi ôm chầm lấy cô.
"Em cũng yêu anh. Em hứa sẽ không rời xa anh thêm một lần nào nữa." Hà Nhiên vắt hai tay lên vai cậu rồi nhón chân lên hôn nhẹ lên môi cậu. Nguyên Khôi vô cùng hạnh phúc, cậu lại trao cho cô một nụ hôn ấm áp.