Chương 9
Trong phòng cấp cứu, Thiên Hạo thay đồ nằm lên giường ngước qua nhìn Thiên Di. Anh quay lại nhìn lên trần "Mình có cảm giác quen thuộc với Thiên Di lắm, không biết cô ấy là ai". Anh dần nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn chiếc kim sau đó anh la lớn
-Á!!!!!!
Nghe tiếng la của điện gia, Kiều An cùng Nam Đằng mở cửa xông vào
-Điện gia à có chuyện gì vậy
Họ nhìn vào thì thấy Thiên Hạo đang ôm cái gối ngồi ở đầu giường cúm rúm như đứa con ník
-Kiều An, Nam Đằng cứu ta, ta sợ chích lắm- Anh nói
Hành động này khiến hình tượng Thiên Hạo vỡ òa trong lòng Bảo Bảo. Kiều An và Nam Đằng vào dỗ dành Thiên Hạo như đứa bé 3 tuổi
-À, Điện gia à, ngài yên tâm, không có đau đâu-Nam Đằng nói
-Muốn hiến máu cho người ta mà sợ kim chích thì công cóc rồi- Bảo Bảo nói
Câu nói của Bảo Bảo khiến Thiên Hạo suy nghĩ lại, Anh nhìn Thiên Di rồi nói
-Ta sẽ khônh sợ nhưng... cho tôi nắm tay Thiên Di được không?
-Không được- Bác sĩ nói
-Vậy hả, ta nắm tay ngươi nha Nam Đằng
Bác sĩ lắc đầu bắt đầu chích. Anh nghiến răng nhắm mắt. Kiều An thấy cảnh hai người con trai nắm tay nhau vô cùng chướng mắt bèn lấy thuốc ngủ của gia tộc tiêm vào Thiên Hạo. Anh thiếp đi
-Ra ngoài- Cô nói giọng ra lệnh
Họ ra ngoài để trong này bắt đầu chuyền máu. 1 tiếng sau, Thiên Di được chuyển sang phòng vip còn Thiên Di thì chuyển sang phòng hồi sức. Bảo Bảo chạy theo xem xét tình hình Thiên Di. Cô lo lắng nhiều lắm "Mình nghĩ mình nên về lớp để báo tình hình cho họ biết nếu không họ sẽ cằn nhằn mình đến nỗi điếc tai luôn mất". Bảo Bảo cười khổ rồi nhìn sang bác sĩ
-Bác sĩ à cậu ấy sao rồi
-Vào đây đi, có lẽ ta cũng nên nói người truyền máu. Đi theo ta vào trong
Bảo Bảo và bác sĩ đi vào. Bác sĩ nói tình hình. Lúc này Thiên Hạo đã tỉnh
-Bệnh nhân bị một con dao khoảng 20cm đâm vào hông bên trái làm tổn hại một quả thận. Đề nghị mọi người tận tình chăm sóc cho bệnh nhân để tránh trường hợp vết thương trở nên nặng hơn và cần phải để nạn nhân ở đây vài tuần nữa để chúng tôi theo dõi
Bác sĩ rời đi, lúc này Bảo Bảo mới lên tiếng
-Chuyện này là không thể, một ngày cậu ấy cũng không thể ở đây nói chi là vài tuần
-Cái gì, ý cậu là sao
-Thiên Di không thể một ngày không ở nhà, vì như thế mẹ cậu ấy sẽ lo lắng vả lại cậu ấy rất thương mẹ. Nếu một ngày không thấy mẹ cậu ấy sẽ không ở yên đâu và mẹ cậu ấy cũng vậy
-Như vậy không được, Thiên Di phải ở đây như vậy sức khỏe mới tốt hơn được- Nhã Kì nói
-Bảo Bảo nói đúng đó- Một giọng nói yếu ớt phát ra. Đó là của Thiên Di
-Thiên Di à
Bảo Bảo chạy lại đỡ Thiên Di đi vào
-Chuyện này tuyệt đối không được cho mẹ mình biết nha Bảo Bảo nếu không thì...
-Được được được mà yên tâm đi
-Mình muốn về lớp
-Không Được, cậu phải ở đây, tan học mình sẽ về đây đón cậu
-Nhưng...
-Bây giờ mình có nhiệm vụ quan trọng hơn là mình phải báo tình hình của cậu cho cả lớp. Họ đang chờ đợi ở lớp đó
Thiên Di vẫn còn đang phân vân
-Mình sẽ ở đây chăm sóc cho cậu nha- Nhã Kì lên tiếng
-Nhã Kì Cậu đến đây từ lúc nào vậy
-Mình đi nha
Bảo Bảo rời đi. Nhã Kì trong này tận tình chăm sóc cho Thiên Di
-Cậu nằm xuống đi, mình sẽ đi mua cái gì đó cho cậu nha
-Không cần đâu Nhã Kì, mình không ăn đâu
Bác sĩ bên ngoài chạy vào
-Bệnh nhân Thiên Di Sao đi lung tung vậy, hay con ở đây luôn nha
Thiên Di gật đầu. Bã sĩ rời khỏi thì nghe tiếng thúc thích như con nít
-Bộ có con nít ở đây hả- Thiên Di lớ ngớ hỏi
-Thấy chưa, lớn rồi mà nhõng nhẻo người ta tưởng trẻ con kìa thất không- Nam Đằng nói
-Nhưng ta đau quá à, nó lại còn sưng nữa híc...
-Điện gia uống miếng nước đi
Kiều An rót cho Thiên Hạo một cốc nước. Anh nhận lấy và uống. Thiên Di cô gắng ngồi dậy định qua chỗ Thiên Hạo nhưng đau quá nên té xuống lại
-Thiên Di à, vết thương chưa lành, đừng động mạnh
-Mình chỉ muốn cảm ơn Thiên Hạo thôi
Thiên Hạo nghe vậy thì ngồi dậy tới chỗ Thiên Di
-Đừng, nằm yên đi, cậu bị như vậy cũng tại mình hết mà
-Anh cũng không nên hiến máu cho em như vậy, nhưng.. sao lại trùng khớp chứ, anh là ma cà rồng mà
-Anh Bộ nhìn mặt ta già lắm hả
Thiên Hạo chỉ mặt mình nói bới Kiều An và Nam Đằng
-Thiên Di à, đều cùng một lứa tuổi tại sao cậu lại gọi điện gia là anh cơ chứ
-Mình không biết, nếu mình gọi như cách xưng hô của chúng ta thì mình thấy hơi bất kính với lại không có thuận miệng cho lắm
-Sao kì vậy- Kiều An hỏi
Thiên Di cười như muốn nói "Mình cũng không biết nữa". Hơi lo lắng cho Bảo Bảo nên cô bèn gọi nhưng khi mới rút điện thoại ra thì bao ánh mắt đã hướng về Thiên Di
-Gì Cái... cái ánh mắt này là sao đây
-Cái đó... là cái gì vậy- 4 người đồng thanh
-Cái này á
Thiên Di chỉ vào cái điện thoại. Họ cũng đồng thanh gật đầu
-H... h... hả!!! Đây... đây là điện thoại... mà
-Điện thoại là cái gì- Họ đồng thanh tập hai
Thiên Di sốc nặng