Chương 39

Buổi tối họp lớp, mọi người hẹn nhau tại một nhà hàng có tiếng trong thành phố. Nay Khải diện áo sơ mi trắng, quần tây, đi sneaker đen. Ngắm bả thân mình trong gương, Khải tự đắc chí, bản thân mình trông đẹp trai phết đó chứ. Tay chỉnh tóc, hay là vuốt keo lên thử nhỉ, mà lọ keo để nhà quán cà phê rồi. Hmmm, đi mượn bố. Chạy vèo xuống nhà rồi lại chạy lên.


Done! Vuốt tóc lên nhìn trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều, nhìn thấy lạ lạ cũng hay hay.
Đưa tay nhìn đồng hồ, 5h30 rồi, đi qua đón Mai là vừa kịp. Tối hôm trước Khải nhận được tin nhắn của Mai hẹn đi cùng, thấy cũng không có vấn đề gì nên Khải đồng ý luôn.
- ----------------


‘Nay ăn mặc chỉnh tề thế nhờ, lại còn đi audi, lắm em ch.ết.’
Khải cười khẩy
‘Xe mượn của bố đương nhiên phải xịn rồi. Tao không có gì nhiều, chỉ có một trái tim chân thành.’
‘Ghê’
- ---------------------


Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng 5 sao nên trông vô cùng hoành tráng và sang chảnh.Phải lâu lắm rồi mọi người mới được gặp lại nhau nên nói mãi không hết chuyện. Đến cuối cùng, mọi người cùng xem lại video kỉ yếu. Hóa ra thời gian trôi nhanh đến thế, giờ nhìn lại thì chỉ còn là kí ức. Một kí ức rất đẹp mà khó lòng nào quên được.


- ----------------------
Tiệc tàn, nhóm bạn thân của Khải rủ nhau đi karaoke. Hỏi ý Mai thì nhỏ mắng Khải, đời người được mấy lần, nhỏ nhất định sẽ đi. Và dĩ nhiên là Khải cũng sẽ đi.
Hát hò nhảy nhót tưng bừng. Uống bia say đến khi không thể nào hát nổi nữa thì lại ngồi chơi trò chơi.


Trò chơi xấu số được nêu lên là trò chơi nói thật. Mai xui kiểu gì toàn quay trúng nó, làm nhỏ say đến mức không còn biết mình đang nói cái gì, cứ ngồi cười ngây ngốc. Vì Khải phải lái xe nên được ưu tiên uống nước lọc.


available on google playdownload on app store


‘Mai, mày có từng thích hay đang thích một người nào trong đây không?’ Huy hỏi.
Mai ngất ngây gật gù, cười vô thức.
‘Có, là một người rất đẹp trai.’
Cả bọn ồ lên, đoán già đoán non.
Đến lượt Khải trả lời, Mai nhao nhao giành quyền hỏi. Tự dưng nghiêm túc đứng dậy, loạng choạng sắp té.


‘Tao nghiêm túc hỏi mày câu này, phải trả lời thật nha, hì hì, đó là, mày có từng….’
Mai ngập ngừng trong chốc lát.
‘Có từng dùng điện thoại trong nhà vệ sinh chưa, hì hì.’
Khải bật cười.
‘Mày hỏi dễ thế, dĩ nhiên là có rồi.’


Cả bọn bật cười điên đảo, liên tục trêu Khải.


Mai say bí tí, hại Khải phải dìu ra xe, đã thế trên đường đi Mai còn không ngừng nói linh tinh không thèm về. Nhét Mai vào ghế phụ, Khải đóng cửa rồi đi vòng qua ghế lái. Nhìn sang con bạn còn nhùn nhảy gầm rú, nghiêng ngã khắp nơi. Khải ngán ngẩm, nghiêng người sang thắt dây an toàn.


Một thứ gì đó ấm áp, mềm mềm áp lên môi Khải. Khải chưa kịp định hình, mắt tròn to, đến khi mùi bia sộc lên mũi mới ngớ người mà đẩy Mai ra, tay chùi môi.
‘Mày bị điên à, uống cho lắm vào.’
‘Tao không có bị điên, mày mới bị điên đó.’


Mai chợt mắt ngấn lệ, rưng rưng mà nói thật to với Khải.


‘Mày bị điên mới không nhận ra tình cảm của tao dành cho mày bấy lâu nay đấy. Mày có biết tao đã biết bao lần từ chối người khác chỉ để đợi mày quay đầu lại nhìn tao không hả? Tao đã bao lần tự dặn mình là cách xa mày ra, để bản thân không phải đau khổ, không phải tổn thương thêm một lần nào nữa. Mày nói đúng, tao cũng bị điên rồi, điên mới vui vẻ trên cái danh xưng bạn thân, rằng chúng mình chỉ là bạn. Tao mệt rồi, tao chỉ muốn nói là tao thích mày, rất thích mày. Mày không cần phải nói gì đâu, tao biết chỉ mình tao tự đa tình, tự cho mình cái quyền được ở bên mày thêm một chút nữa thôi mà mất hẳn mấy năm trời. Tao không trách mày, tao chỉ muốn nói ra hết những thứ mà tao cất giấu bấy lâu nay thôi, vì bắt đầu từ ngày mai, tao sẽ ép bản thân quên mày đi…’


Mai còn nói rất nhiều, nhưng dần dần đều không rõ ràng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nấc. Có lẽ vì vẫn còn trong cơn say nên Mai gục luôn vào ghế mà ngủ.


Khải suy ngẫm những lời Mai nói, bạn bè trước kia cũng có nói rằng Mai thích mình, nhưng có lẽ mình đã quá vô tâm khi cứ nghĩ chỉ là bạn, càng cho thêm người đó hi vọng.
Nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác lên người Mai rồi thắt dây an toàn. Khải nhỏ giọng.
‘Xin lỗi.’
- -----------------------


Đang còn nằm ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo làm Khải giật mình tỉnh giấc. Mơ hồ lấy điện thoại nhấn nút nghe.
‘Alo’
‘Còn ngủ hả ba, cảm ơn vì tối đã lôi tao về nha!’
Khải bật người dậy, giọng ấp úng.
‘Uhmm…. mày uống say thật đấy.’


‘Gì đổi giọng nhanh vậy, chẳng nhẽ trong lúc say tao nói lung tung gì hả?’
Khải thở phào nhẹ nhõm, thật may là Mai không nhớ gì. Bình tĩnh lấy lại giọng, Khải nói tiếp.
‘Mày ngủ say như ch.ết, có nói gì đâu.’
‘À, mẹ tao gọi xuống ăn sáng rồi, tạm biệt.’
‘Ừ.’


Khải nằm vật xuống giường, ngắm nhìn trần nhà. Tối hôm qua Khải mất ngủ cả đêm để suy nghĩ lại những gì Mai nói, đến gần sáng mới chợp mắt được. Buổi tối còn suy nghĩ nát óc làm sao để đối mặt với Mai, nhưng giờ thì không phải lo nữa rồi.


Lăn lộn trên giường một lúc rồi Khải cũng dậy làm vscn, xuống lầu ăn sáng rồi lại bắt xe vào thành phố.






Truyện liên quan