Chương 9: Sao tự nhiên quan tâm dữ vậy???
Giờ tan học anh nói với em “ Thi Yến xuống lấy xe nhanh lên rồi đi về cũng trễ rồi đấy”.
Em nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu “Sao tự nhiên quan tâm dữ vậy???”.
Anh cười nhạt “Thì bạn bè quan tâm nhau không được à với lại cũng cùng đường đi về mà”.
Em lại hỏi anh “Uhm nhưng tôi thắc mắc là trước giờ bạn đâu có quan tâm chuyện tôi về sớm hay muộn đâu”.
Anh “Hồi trước không quan tâm nhưng bây giờ quan tâm được không?”.
“Cái này tôi đâu có cấm được”.
Em cứ nghĩ anh nói đùa nên cứ vừa đi vừa giỡn với Thảo Ngân, lúc bước ra khỏi cổng trường em thấy anh đứng ở đó nên hỏi “ Ê sao không về đi còn đứng đây làm gì?”.
Anh thản nhiên đáp “Thì tôi chờ bạn về chung mà”.
Em mở to mắt ngạc nhiên kêu lên “Thiệt á”.
“Nếu không thì tôi đứng đây làm gì đâu có bị điên…”.
Em gật đầu “Ừ thì về chung”.
Anh lại giả vờ càu nhàu “Có mỗi chuyện đi lấy xe thôi mà cũng lâu lắc”.
Em lại vô tâm bảo “Đâu có ai mượn chờ”.
Anh nhíu mày rồi lạnh lùng nói “Vậy thôi tôi đi trước”.
Tự nhiên anh nổi cáu lên rồi bỏ chạy đi thật nhanh hình như anh đang giận thì phải, em vội đuổi theo nhưng không sao bắt kịp được anh rồi sau đó anh chạy chậm lại như đang cố tình chờ em.
Lúc em chạy xe song song với xe anh, em tính nói xin lỗi nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị anh mắng cho một trận tới tấp “Nè ai mượn bạn đuổi theo tôi vậy…tay lái không bằng ai mà còn bon chen nữa là sao đây lỡ như xảy ra tại nạn thì sao đây hả?”.
Em hối lỗi nhìn anh rồi lắp bắp lên tiếng giải thích “Tôi… nghĩ bạn… đang giận tôi cho nên… tôi…”.
Anh lại thờ ơ nói “Hả??? nghĩ sao mà tôi giận bạn vậy, tôi không rãnh rỗi mà giận hờn một đứa con nít không hơn không kém như bạn đâu hiểu chưa”.
Tự nhiên nghe câu đó lại thấy rất thất vọng“Uhm tại tôi nghĩ nhiều quá thôi tạm biệt”.
Sau đó em đạp xe đi thật nhanh trong lòng thầm mắng “Cái thể loại gì đây không biết nữa nhẹ nhàng với một đứa con gái hình như là điều khó khăn lắm á…người ta làm sai nên muốn nói câu xin lỗi vậy thôi mà cũng nổi giận đúng là khó hiểu mà, mặc kệ tôi đây không thèm quan tâm tới nữa thích thì giận luôn đi..gừ”.
Nói thì nói vậy thôi chứ không làm được điều mình nói, cả buổi tối đó cứ cảm thấy khó chịu trong người sao á những cảm xúc vô cùng lạ lẫm mà mình chưa trãi qua trong đời, cả đêm cứ nằm lăn qua lăn lại thao thức hoài không ngủ được. Lại đến trường lại gặp anh nhưng cố tình không quan tâm tới cứ ngồi chơi trò giải câu đố với Trần Nhân mặc cho anh vẫn đang ngồi bên cạnh, anh im lặng một lúc rồi cũng bắt chuyện trước “ Nè Lâm Thi Yến nói chuyện với tôi một chút đi”.
Em giả vờ không quen biết anh rồi làm mặt lạnh “Giữa tôi và bạn có gì để nói chứ?”.
“Có mà…cho tôi xin lỗi chuyện ngày hôm qua nha đáng lẽ ra tôi không nên nói những lời cọc cằn như thế với bạn”.
Em vẫn không thèm nhìn anh lấy một cái “Bạn có lỗi gì gì đâu mà xin chứ”.
“Thôi mà đừng có giận nữa năn nỉ đấy”.
“Tôi đâu có rãnh mà giận hờn mấy chuyện đó dù sao chúng ta cũng chỉ là người dưng với nhau thôi giận nhau thì được lợi ích gì chứ”.
“Thôi mà Thi Yến tôi thật lòng xin lỗi bạn đó”.
“Bạn ngộ ghê luôn á không có lỗi mà cứ nói xin lỗi hoài là sao”.
Anh nổi cáu lên nhưng cố kìm lại và nhẹ giọng nói “Một lần cuối, tha lỗi cho tôi chuyện ngày hôm qua nha Thi Yến…”
Em liền kiên quyết bảo “Không…”
“Không hả? vậy bây giờ muốn sao đây?”.
Anh đập tay lên bạn cái rầm vầ nói thế, em nhìn anh rồi hỏi “Đau không?”.
“Đau sao không…tha lỗi đi mà…”.
Em mỉm cười đắc ý “Ai bảo ham hố chi tôi tính nói là không... từ chối lời xin lỗi của bạn nhưng ai ngờ bạn lại tự làm mình đau hihihi, đúng là ngốc mà…”
Anh sụ mặt ra “Trời sao không chịu nói sớm một chút thiệt là tình à…”.