Chương 40: Vậy thì…khỏi mặc
Rất muốn nói với anh khoảng thời gian có anh ở học đường cũng là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất trong cuộc đời em nhưng nói để làm gì khi mọi thứ bây giờ đã vô nghĩa rồi, em không muốn thấy anh đau buồn một mình em chịu hết mọi cảm xúc là quá đủ rồi.
Nhà anh vẫn như trước vẫn chẳng thay đổi gì, em thấy con chó con nên liền đi tới ẳm nó lên vuốt ve làm quen. Anh khó chịu ra mặt “Nè phải chi em cũng đối xử với anh được một phần như nó thì tốt quá rồi…”.
“Mặt như vậy mà đi ganh tị với cún con kìa phải anh không vậy??!”.
“Em hay lắm Lâm Thi Yến”.
“Có người giận rồi kìa hahaha”.
“Thôi bỏ nó xuống đi lên trên thay đồ đi em mặc đồ ướt thế nào cũng bị bệnh cho coi”.
“Đồ đâu mà thay anh làm như em mang cả cái gia tài quần áo đi theo không bằng”.
“Thì cũng phải có một bộ dự phòng chứ”.
“Không có tại anh hết đó rẽ vào nhà Hạ là xong rồi đâu có rắc rối như bây giờ”.
“Vậy thì…khỏi mặc... hahaha…”
“Đá anh một cái bây giờ”.
Nói đi nói lại cuối cùng em vẫn phải mặc tạm áo sơ mi của anh, anh cao hơn em nhiều nên mặc áo của anh cứ như em đang mặc váy á.
Hai đứa cùng nấu cơm rất là vui, lúc ăn cơm cùng nhau em hỏi “Anh không mang cơm vào cho Liên à”.
“Hahaha Liên mới phẫu thuật xong sao mà ăn cơm được chứ em bị sao vậy?”.
“Em quên hihihi mà ít ra anh cũng phải vào bệnh viện thăm Liên chứ”.
“Vào làm gì có bác sĩ trong đó lo rồi”.
Sao cái cách anh nói chuyện vô tâm đến thế, anh làm bạn trai của người ta kiểu gì vậy không biết.
Hai đứa xem tivi cùng nhau tự nhiên hôm nay trên truyền hình chiếu lại phim” Lạc vào rừng đom đóm” coi đến kết thúc em lại không kìm được nước mắt em nhìn anh và thoáng nghĩ “ Sắp tới đây có thể em cũng sẽ biến mất một cách đột ngột như Gin vậy, lúc đó em hy vọng anh sẽ mạnh mẽ như Hotaru tiếp tục sống cuộc đời còn lại một cách vui vẻ nhất có thể…”.
Anh quay qua nhìn em rồi lo lắng hỏi “ Em đang khóc đó hả Thi Yến?”.
“Ừ thật tội nghiệp cho hai nhân vật chính”.
Anh choàng tay qua ôm nhẹ em vào lòng rồi an ủi “Chỉ là phim thôi mà em anh nghĩ bộ phim này muốn khuyên con người ta hãy trân trọng người bên cạnh mình khi còn có thể đó”.
Em ngẩng đầu lên nhìn anh rồi hỏi “Nếu một ngày nào đó em cũng biến mất như Gin thì sao???anh có buồn không??”
Anh đưa tay nhéo mũi em một cái“Em đừng nghĩ vớ vẩn nữa nếu có ngày đó thật anh nhất định sẽ đi tìm em về sau đó trói chặt em vào chân giường của anh để em suốt cuộc đời này đều phải ở bên cạnh của anh hahaha”.
“Hahaha thách anh cũng không làm được”.
Nhỏ Hạ gọi điện đến em bắt máy “ Tao nghe nè Hạ hôm nay chắc tao về trễ một chút đừng có lo nha”.
“Đang ở đâu vậy?”
“Nhà một người đồng nghiệp”.
Anh đi tới giật cái điện thoại “Hạ hả,tôi là Thế Phương nè”.
“Uả là Thế Phương hả, hóa ra nhỏ Thi Yến đang ở cùng anh, vậy thì khỏi phải lo nữa”.
“Uhm tối nay Thi Yến sẽ ngủ lại nhà tôi nên Hạ cứ đóng cửa ngủ sớm đi khỏi chờ”.
“Ok”.
Hạ cúp máy anh trả điện thoại lại cho em và làm ra vẻ mặt vô tội không liên quan đến mình, em liền lên tiếng hỏi “ Anh đang đùa đó hả sao tự nhiên lại nói vậy lỡ như nhỏ Hạ hiểu lầm thì sao còn Liên nữa chứ”.
“Kệ ai muốn hiểu lầm gì thì cứ hiểu đi càng tốt”.
“Anh bị sao vậy??? em thấy anh lạ lắm”.
“Thôi cũng trễ rồi đi ngủ thôi mai còn phải đến bệnh viện sớm đó”.
“Uhm”.
Vào phòng ngủ hai đứa ngồi nhìn nhau, rồi cười trừ em lắc đầu nói “Hài thiệt ha”.
“Hihihih anh xin lỗi anh quên mất là nhà anh chỉ có một phòng ngủ thôi”.
“Em không biết phải nói sao luôn á nhà anh là biệt thự mà có mỗi một phòng ngủ là sao???”.
“Từ lúc ba mẹ anh mỗi người có một cuộc sống mới anh thấy sợ nơi này lắm đâu đâu cũng có hình ảnh giả tạo từ họ nên anh đã thay đổi tất cả các phòng hầu hết đều làm không gian mở trồng cây xanh và chỉ để lại mỗi phòng ngủ của anh thôi…”
“Em xin lỗi em không cố ý làm anh buồn vì chuyện cũ”.
“Lỗi có phải của em đâu”.
“Nhưng giờ tính sao đây làm sao mà ngủ chung được”.
“Em ngủ trong phòng này đi anh ra phòng khách ngủ quyết định vậy nha”