Chương 67: Cứ tưởng gặp ma
“Sao anh lại nổi giận với em chứ…em đang nói sự thật theo lựa chọn của anh rồi còn gì”.
“Anh…và Liên đã chia tay nhau từ hơn một năm trước rồi…mà chính xác hơn là anh chấm dứt sự thương hại của mình với cô ấy…”.
“Hả anh nói vậy là sao em chẳng hiểu anh đang nói gì hết á?”.
“Thật ra ngay từ đầu anh đã xác định người anh yêu thương là em chứ không phải là Liên, lúc đó Liên đã nói với anh cô ấy bị bệnh tim không sống được bao lâu nữa... và vô tình anh nghe Liên nói với Thảo Ngân là Liên thích anh Liên ước gì anh là người yêu của cô ấy dù chỉ một ngày thôi cũng được. Lúc đó anh đã mũi lòng thương xót cho hoàn cảnh của cô ấy cho nên mới dối lòng mình và nói dối với em và Liên là anh thích Liên, khi đó anh không suy nghĩ nhiều anh chỉ nghĩ sau khi học xong anh sẽ cố gắng cứu sống Liên rồi nói rõ tình cảm của mình nhưng... ai ngờ mọi chuyện lại nằm ngoài tầm kiểm soát của anh để rồi hai chúng ta xa cách nhau lâu như vậy…để rồi em là người bị tổn thương…anh xin lỗi..”.
Thi Yến đứng dậy bước qua chỗ Thế Phương ngồi rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo của Thế Phương kéo lại gần mình“Đồ ngốc tại anh hết đó bắt đền anh đấy”.
Thế Phương cũng không phản kháng “Gì???? em muốn bắt đền anh gì nữa đây??? suốt quãng thời gian qua anh luôn sống với cảm giác tội lỗi luôn dằn vặt và day dứt bản thân mình đó em có biết không”.
Thi Yến nói một cách thờ ơ “Ai bảo anh thích làm người tốt chi?” rồi cô buông tay ra ngồi xuống ghế.
“Em…hay lắm vì Liên là bạn em nên anh mới miễn cưỡng làm vậy thôi chứ nếu không vì em còn lâu anh mới làm như vậy”.
“A thì ra là anh hùng rơm hahaha…”.
“Cái con nhỏ này em quay về đây là để bắt bẽ anh đó hả?”.
“Thế Phương thật ra em…đã lấy chồng rồi…”.
Câu nói đó cũng chẳng khác gì sét đánh ngang qua tai, Thế Phương lại một lần nữa thất thần ngồi nhìn Thi Yến chằm chằm “Em nói vậy là sao? Anh không chấp nhận sự thật này đâu”.
Thi Yến nhún vai tỏ vẻ vô tội “Anh phải chấp nhận, anh phải cảm nhận nỗi đau của em khi đó…anh cũng phải một lần cảm nhận cái cảm giác đau đớn khi bất lực đứng nhìn người mình yêu thương ở bên cạnh một người khác…”.
“Em…”.
Tự nhiên nước mắt của Thế Phương rơi xuống làm cho Thi Yến vừa ngạc nhiên vừa động lòng nên liền giơ tay lên lau nước mắt trên mặt Thế Phương “Anh…đang khóc…vì em đó hả???”.
Thế Phương im lặng không nói tiếng nào làm cho Thi Yến thấy có lỗi nên liền giải thích “Nói đùa thôi mà…ai kêu anh hồi còn đi học cứ thích chọc phá người ta hoài làm gì... cho nên lần này muốn chọc anh một chút thôi…nhưng mà anh lại nghiêm túc như vậy…cho em xin lỗi nha…”.
“Cái gì…thì ra là em nói đùa đấy hả??? đồ xấu xa có biết câu nói đùa đó của em đủ làm cho người ta lên cơn đau tim không vậy hả???”.
“Nhưng nhờ câu nói đùa đó em hiểu được tình cảm của anh dành cho em nhiều như thế nào…”.
“Là sao, em đang muốn chứng minh điều gì?”.
“Người ta nói người con trai sẽ chỉ rơi nước mắt vì một cô gái khi họ thật sự yêu thương người đó hết lòng…anh đã vì em mà rơi nước mắt cho nên em…huhuhu…”.
Thế Phương ôm Thi Yến vào lòng vỗ về “Nè đừng có khóc chứ…anh thích nhìn em cười như lúc mới gặp thôi đồ ngốc…”.
Thế Phương đang dỗ dành Thi Yến thì Trần Nhân đi vào và gọi”Thế Phương ới bệnh nhân ngoài trạm xá nhiều quá ra giúp một tay coi”.
Vừa nhìn thấy Thi Yến ngồi cạnh Thế Phương, Trần Nhân liền hốt hoảng sợ hãi ra mặt, anh liền kêu lên “C-cái…gì vậy nè…c-còn vài ngày nữa mới tới ngày giỗ …của Thi Yến mà sao…lại xuất hiện sớm vậy…”.
Thi Yến vẫy tay “Hi Nhân lâu rồi mới gặp nhìn ông như vậy là vẫn khỏe có đúng không?”.