Chương 9: Không bao giờ nổi giận... Với cậu!
Học đã được 2 tháng, cậu cũng biết Bảo Lạc có quan hệ với đại tỷ, nhưng cậu ta rất hiền lại dễ gạt, túng thiếu nên mới liều...
Cô đã bước về phía bạn nam kia, phía sau bỗng có bàn tay nắm lấy cô, cô nhìn lại... cậu nhìn đôi mắt cô, đôi mắt đang giận dữ.
Cô nghiêng đầu qua hỏi "Gì?"
"Đừng đánh" cậu cũng biết cô rất dữ chẳng ai không sợ tuy không biết cô là gì, nhưng cậu cũng rất sợ cô.
Muốn chửi cho một trận, nhưng nhìn vào đôi mắt đó, cô không nở... Được...coi như cô đại trai.
Cô chỉ nhẹ bước lại cậu bạn đang rung rung, cậu tưởng đâu cô sẽ đánh, nhưng không tưởng rằng cô không đánh mà còn nói chuyện đàng hoàng.
"Cho cậu cơ hội cuối cùng?"
Thấy khí thế đó cậu học sinh đầu móc lai không khỏi giật mình "Hả..dạ?"
Cô nhẹ thả ra một câu rồi đi "Năm học này phiền cậu phục vụ cho Bảo Lạc rồi... không thì nghỉ học đi"
_____+______
Hết giờ học cậu ngồi ở quán nước gần trường với Gia Minh, chờ cô để đi ké, vì lớp cô học đến 5 tiết mà cậu chỉ 4 tiết...ra sớm hơn rồi.
Điều khó hiểu và khác thường hôm nay là tại sao cậu bạn cùng bàn này cứ ngồi nhìn cậu từ sáng đến giờ nhỉ?
"Cậu có điều muốn nói sao?"
Cậu bạn nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ "Không ngờ tin đồn là có thật... Chị Thiên quả thật bọc cậu"
Cậu đỏ mặt và cười xấu hổ, ai mà biết đâu.
Tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt đó "Đại Tỷ... ôi thích thật"
Cậu khó hiểu lắc đầu "Là cái gì?"
Gia Minh giả vờ đưa tay lên đánh cậu "Ngốc vừa thôi, là trùm trường ai cũng sợ"
Cậu lại càng không hiểu "Tại sao lại sợ, chị ấy rất tốt mà?"
Gia Minh thở dài, người ta khinh thường cậu là chuyện bình thường quá rồi còn gì "Cậu không biết đó thôi, anh của tôi học bằng lớp chị ấy, kể lại nghe mà rùng mình"
Cậu uống miếng nước rồi đưa mắt tò mò nhìn cậu bạn Gia Minh.
"3 năm trước, là lúc chị ấy mới bước vào lớp 10, trường này có chị Hậu và anh Linh là cặp đôi trùm trường, bóc lột các học sinh khác, ai mỗi ngày cùng phải đưa nếu không sẽ bị đánh, chỉ riêng chị Ý Thiên, chị Tiểu Bạch và anh Lạt Hạo không đưa, còn muốn thách thức bọn họ, đấu đá với nhau khoảng 2 tháng thì một hôm bên ngoài trường có một băng nhóm muốn đấu với trùm trường, chị Hậu và anh Linh bị đánh cho bầm dập, nên mới nói nếu chị Thiên giải quyết được họ thật sự bái phục chịu thua..." Gia Minh nhìn lại cậu, đôi mắt tò mò mà kinh ngạc.
Thấy cậu bạn im, cậu hối thúc "Nhanh nhanh.. rồi thế nào"
"Từ đó, mọi người trong trường ai mà bị ức hϊế͙p͙ hoặc trong trường có đánh nhau chị liền giải quyết, ngay cả thầy cô quản học sinh cũng không bằng chị ấy"
Cậu vẫn thắc mắc "Vậy thì là nể, sao lại sợ?"
Gia Minh thở dài "Chị ấy rất tàn ác",nói nhỏ " cũng không hòa đồng thân thiện, nên ai thấy cũng sợ đắc tội"
Cậu chỉ cười trừ, vì thấy bóng hình của cô nên cậu chào tạm biệt cậu bạn rồi rời đi, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ.
Cô không thân thiện sao?... thật không thể nào.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cô cùng cậu đi học về, nhưng khác ở điểm là... không khí trở nên im lìm đến lạ, ngày thường sẽ nghe câu luyên thuyên bên tai, nào là hôm nay ở lớp thế nào?, học hành ra sao, thấy gì, ăn gì, đủ mọi thứ trên đời... nhưng hôm nay cậu im lặng.
"Có tâm sự?" Cô thấy lạ nên hỏi.
Đang suy nghĩ bị tiếng nói của cô làm giật mình "Hả... hả?"
Cô gắt giọng "Bị gì?" Không biết nghĩ tới cái gì mà ngay cả lời cô nói cũng không nghe?
Suy nghĩ một hồi lâu, cô chờ một hồi lâu cũng không thấy cậu trả lời, cô ngừng xe bên vệ đường, liền như nổi đóa "Ai tha mất lưỡi cậu rồi sao?"
Không trả lời, chỉ biết xoắn lấy cái vạt áo, nhìn cũng biết là mẹ cậu ủi ngay ngắn.. nhưng giờ nó nhăn nhúm không thôi.
Cô thật sự không tức giận được nữa mà chuyển sang hắc ám,.. được, hôm nay lại cứng đầu, không trả lời xem như bị tha lưỡi, để cô xem lưỡi cậu còn không.
Ngồi yên trước, cô nhanh chóng cuối đầu xuống, bàn tay nắm phía sau cổ cậu, ép cậu ngước lên, rồi kéo đầu cậu lại gần, lấy đôi môi không một miếng son vì ra về cô bôi hết,ịn lên đôi môi đang mím lại, trước con mắt kinh ngạc của cậu, cô như con rắn, dùng chiếc lưỡi đinh hương của mình mà cậy mở hàm răng của cậu đi vào, hôn sâu.
Cậu chỉ kịp "Ừm..um" cũng không có cách nào kháng nghị,dường như cũng không muốn kháng nghị, lý trí muốn từ chối nhưng tên khốn thân thể vẫn làm thinh.
Sau khi thấy cậu muốn khóc, cô mới luyến tiếc buông ra.
"Chị.. chị"
Bây giờ cô không muốn chối "Phải, là tôi cố ý hôn cậu, cậu làm gì"
Im lặng, nước mắt cậu rơi.
Cô nhìn được quả thật cậu rất sợ cô, mà cô cũng nhìn thấy.
Cô nén xuống tâm tình, lau nước mắt cho cậu.
"làm sao sợ?"
Cậu uất ức "Chị... đại tỷ... Sẽ tức... hức.. giận"
Cô hiểu rồi, thì ra giờ mới biết... cô thở dài, nhẹ nhàng vừa lau nước mắt vừa dịu dàng nói "Không bao giờ nổi giận... với cậu"