Chương 30: Em chỉ có thể yêu anh thôi
Chảo trứng rán xèo xèo trông rất hấp dẫn. Thảo lật trứng. Cạnh Thảo là ông Mạnh đang đứng nhìn cái chảo, mũi ông hít hít.
-Ngon quá! Cho anh ăn cơm cùng với nhé?
Thảo bình thản, tắt bếp.
-Ông muốn ăn thì ông cứ ăn. Tôi mà còn được ông hỏi ý kiến cơ à.
Ông Mạnh cười tủm. Thảo gắp trứng ra đĩa, đặt vào mâm. Trong mâm chỉ có đĩa rau và đĩa trứng rán. Thảo lấy lồng bàn úp lên, xong quay ra lấy khăn lau bếp.
-Xong rồi à? Ăn có thế thôi à? – Ông Mạnh tròn mắt.
Thảo lặng thinh, cô lấy khăn lau bếp. Ông Mạnh rút ví.
-Anh đưa em tiền đi chợ này.
Thảo đang làm thì khựng lại, cô quay nhìn ông Mạnh, giọng nghẹn ngào.
-Không. Tôi bị thế này là do ai.
-Nhưng em không thể ăn uống như thế này. - Ông Mạnh vẫn móc ví, rút ra mấy tờ hai trăm ngàn.
-Ông cất đi, tôi không lấy là không lấy. – Thảo vẫn cương quyết.
Ông Mạnh ngần ngừ muốn đưa. Thảo lắc đầu nghiêm giọng
-Tôi đã nói là ông cất đi. Nếu không tôi lại đuổi ông về bây giờ.
Ông Mạnh miễn cưỡng nhét tiền vào ví, gập lại, đút túi.
Thảo bỏ khăn lau đấy, quay mặt ra cửa, giọng trách móc.
-Vụ thằng Phú xong người ta còn ghét cả mẹ tôi. Mẹ tôi thì có lỗi gì mà bị người ta ghét chứ. Giờ mẹ tôi cũng bị mất việc, cũng bị người ta tránh như tránh tôi đây này. Những chuyện này từ đâu ra? Mẹ con tôi sẽ sống thế nào đây? Mẹ tôi mấy ngày nay nghĩ nhiều đến mức không ngủ được. Ông thật ác lắm.
Ông Mạnh bối rối quay đi không dám nhìn Thảo. Thảo lại ngậm ngùi.
-Thằng Phú vẫn phải nghỉ học đấy. Nó bị đánh đau quá. Oan nó quá. Ông ghen gì mà ghen cả với thằng học sinh.
Ông Mạnh chợt quay lại vung tay bực tức.
-Học sinh à. Cấp 2 chúng nó đã yêu đầy ra rồi chứ đừng nói cấp 3 nhé. Tôi xểnh ra nhỡ nó tán em, rồi em mê nó mất thì sao!
-Ông làm sao vậy? – Thảo ngạc nhiên nhìn ông ta - Ai ông cũng nghi người ta thế nọ thế kia với tôi. Nhưng làm gì có ai tán tôi. Tôi cũng có lăng nhăng đâu. Ông cứ đánh hết người nọ đến người kia là sao. Ông điên à?
-Không biết. Em là người yêu của anh. Thanh niên cái làng này phải biết là như thế. Đừng có ngõm ngọ người yêu của anh!
-Ông không cần phải lo vì người ta đã quá biết là như thế rồi. Không ai dám tranh người yêu với ông đâu. Ông đừng có đánh ai nữa. Tôi sợ lắm.
-Còn tôi thì sao? Tôi cũng sợ chứ! Tôi lúc nào cũng sợ mất em. Tôi sợ em tí tởn với mấy thằng trẻ rồi bỏ tôi.
-Bỏ ông à. Tôi lúc nào chả muốn bỏ ông. Nhưng tôi có bỏ được không!
Ông Mạnh sầm mặt, chắp tay sau đít đi đi lại lại, ánh mắt mưu mô. Thảo uất ức hướng mặt theo nói tiếp.
-Tôi biết sẽ chẳng thoát được ông nên tôi giữ mình, chứ không để liên lụy đến ai. Tôi cũng biết ông hay ghen nhưng ghen thì cũng phải có lý do mới ghen được chứ. Ông ghen như thế này thì tôi không được tiếp xúc với con trai à?
-Hừ, cũng tại em không yêu tôi nên tôi mới phải ghen. Thấy tôi thì em chửi, em đuổi, còn thằng khác thì em tươi tỉnh thế!
-Thôi đi! Từ nay đừng có mà ghen! Tôi chả yêu ông thì còn yêu ai ở đây được nữa mà ông còn cứ phải ghen! – Giọng Thảo ức sắp khóc.
Ông Mạnh thấy thế dừng lại trước mặt Thảo, vẻ nhẫn nhịn.
-Thôi được rồi, anh xin lỗi, em đừng cáu nữa. Mà bây giờ, em cũng công nhận rằng, em chỉ có thể yêu anh thôi. Phải không?
-Chứ còn sao nữa. Ông dồn tôi thế này, tôi còn biết làm sao. – Thảo cáu kỉnh quay đi.
-Vậy thì em yêu anh đi nhé. Đằng nào cũng thế mà. Yêu anh đi. - Ông Mạnh nằn nì.
-Yêu mới chả không yêu… thì có khác gì nhau đâu chứ. Đằng nào cũng là ông rồi. - Thảo hậm hực.
-À… Thế là… em chịu anh rồi nhé. - Ông Mạnh chợt cười hiền lành.
Thảo xị mặt, rồi cúi gằm. Ông Mạnh nhòm xuống mặt Thảo.
-Coi kìa, em chịu anh rồi này.
Thảo sực nhớ ra, ngẩng mặt thảng thốt.
-Nhưng tôi chưa cưới đâu.
Ông Mạnh cười tít.
-Anh chờ được, hì hì, chỉ cần em yêu anh thôi.
Thảo chợt lay tay ông Mạnh, vẻ khẩn khoản.
-Mà từ giờ ông đừng có ghen nữa nhé. Đừng có mà đánh ai nữa.
Ông Mạnh gật đầu, cười cười nhìn lại ánh mắt hoang mang lo lắng của cô.