Chương 40: Ngủ quên
Lịch đang ngủ chợt tỉnh giấc bởi tiếng rên khe khẽ của Thảo. Liếc thấy Thảo vẫn đang ngủ, mặt đỏ bừng, Lịch thấy lo lo liền nhổm dậy tới rờ trán Thảo, rồi cởi vội khóa áo chống nắng của Thảo ra. Vạt áo Thảo vừa lật ra thì thấy ngay ở miệng túi quần Thảo có mấy tờ năm trăm ngàn mới cứng thò góc ra, Lịch sáng mắt lên, một ý định gian tà xuất hiện. Lịch rút luôn chỗ tiền đó ra, nhét vào túi quần mình.
Lịch lấy khăn ướt đắp trán cho Thảo, rồi đảo mắt nghĩ ngợi. Thị lo lắng nhìn Thảo rồi lại sờ sờ túi quần, nơi giấu số tiền vừa móc trộm.
Chợt Đào từ ngoài đi vào, vừa đi vừa ngó trước ngó sau như sợ ai theo dõi.
-Ơ con Thảo sao thế này? – Đào giật mình thấy Thảo nằm, khăn đắp trán.
-Ốm. – Lịch đáp gọn, mắt mải suy nghĩ láo liên.
-Cái con này, đã bảo mà! – Đào nhăn mặt, sà ngay vào Thảo nắn chân nắn tay Thảo, thuốc men gì chưa?
-Chưa, xem thế nào cho nó tí thuốc, tao phải về quê có việc gấp đây.
Lịch nói rồi nhanh tay soạn đồ. Chỉ vài phút đã xách túi chuồn nhanh ra cửa. Còn Đào mải lúi húi với cái túi ni lông nhỏ nhỏ đựng mấy vỉ thuốc tây…
***
Trên giường, Thảo nằm ú ớ mê sảng, khăn vẫn đắp trên trán. Ngồi bên là Đào với cái túi đồ của Thảo đặt trên đùi, miệng túi đang mở ra. Đào cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ nhỏ, cuống quýt lật đi lật lại.
-Khổ quá. Sao không thấy số của bố mẹ mày thế! – Đào sốt ruột.
-Thả tôi ra, không phải tôi... Mẹ ơi cứu con… Cứu con… Phan ơi, cứu mình… Phan… Phan… - Thảo nói mê sảng.
Đào lại cuống lên lật về đầu sổ, thấy chữ Phan rõ ràng nắn nót kèm theo số điện thoại.
-Phan à. Phan thì đây rồi. Đây rồi!
Đào lấy điện thoại bấm.
***
Thảo vẫn ngủ mê man, nhưng không còn mê sảng nữa. Phan đang ngồi cạnh, soi kỹ khuôn mặt Thảo, xót thương nhìn cô xanh xao gầy rộc đi nhiều. Ơn trời, anh đang ở công ty thì được tin Thảo, thế là anh mượn xe của đồng nghiệp phi đến đây một cách nhanh nhất.
Đào thì đang ở giường kia, khẩn trương xếp đồ vào một cái túi.
-Tôi đi về đã thấy nó bị sốt rồi. Cho uống thuốc mà chả thấy giảm, lại còn mê sảng nữa. Sợ quá tôi đành lục túi nó xem có ai thì liên hệ giúp nó. Chứ nhỡ nó nặng thì tôi đâu có tiền cho nó đi viện. Cũng may là sau đấy nó lại giảm sốt được. À cậu là ai mà nó gọi tên cậu thế?
-Dạ em là bạn, bạn thân chị ạ, cảm ơn chị nhiều lắm.
-Vậy cậu lo cho nó nhé. Tôi lại đang có việc phải đi.
-Vâng. Chị cứ đi đi. Để cô ấy cho em. Thế này là em cảm ơn chị lắm rồi.
-Chắc nó bị cảm, tôi để lại mấy viên thuốc cảm này. Liệu mà chăm nó nhé.
-Chị yên tâm, em biết chăm người ốm mà.
Đào nhìn Phan một cách tin tưởng, chân thật nói.
-Thế giờ tôi giao nó cho cậu. Trông cậu cũng tử tế đàng hoàng, mà con bé này cũng hiền lành, tôi mới gặp nhưng cũng quý nó. Sáng nay là tôi dẫn nó đi ra trung tâm tìm việc đấy. Nó cứ lơ ngơ đến tội. Thôi bạn bè giúp đỡ nhau nhé. Tôi đi đây.
Nói rồi Đào nhanh chóng xách túi đồ ra khỏi phòng.
***
-Thảo. Thảo. Dậy nào. Dậy thôi.
Phan lay gọi thêm vài lần thì Thảo mở mắt.
-Ơ, Phan, Phan à? - Thảo giật mình thốt lên khi vừa thấy Phan.
Phan cười cảm động. Thảo gắng ngóc dậy, nhưng Phan giữ vai Thảo xuống.
-Mình tóm được cậu rồi. Tội cậu to lắm đấy. Chốc phải xử lý.
Thảo lại dụi mắt. Phan nắm tay Thảo.
-Là mình đây. Phan đây. Không phải mơ đâu. Dậy cho mình hỏi tội, mau.
Thảo lắp bắp kinh ngạc.
-Nhưng mà… cậu… cậu… cậu làm thế nào mà biết mình ở đây?
-Từ từ sẽ biết, bây giờ cậu phải ăn cái đã.- Phan tỏ ra bí hiểm.
Phan đến bàn nước bưng bát cháo đầy đến bên Thảo. Còn Thảo vẫn ngỡ ngàng nhìn Phan không chớp mắt.
***
Ánh đèn màu cam ấm áp dìu dịu tỏa ra từ chiếc đèn ngủ sang trọng ở tủ rượu. Trên chiếc giường lớn Phúc đang ngủ say.
Chợt Phúc cựa mình rồi tỉnh giấc. Anh mở bừng mắt khi phát hiện bầu trời đêm qua khung cửa đã kéo rèm một nửa. “ch.ết rồi!”. Anh buột miệng chồm dậy, chộp cái điện thoại ở tủ giường. Màn hình điện thoại báo 23h45! Điên thật. Ngủ gì mà như ch.ết thế này. Vuốt vội màn hình, không hề có một cuộc nào của Lịch, Phúc thở phào. Vậy là cô ấy không sao. Tốt rồi. Nhưng mà tức quá, rõ ràng lúc về nhà ăn xong đã bảo ngủ chút thôi rồi quay lại với cô ấy. Thế mà vừa đặt lưng, nhoáng cái, mở mắt ra đã thế này. Đúng là đồ sâu ngủ! Phúc chợt xấu hổ, xấu hổ với cô gái ấy. Đàn ông đàn ang gì mà không giữ lời, bỏ mặc người ta giữa lúc nguy nan như thế. Tồi quá!
Mà giờ cô ấy thế nào nhỉ? Cái chân cô ấy đi được chưa? Lại còn nghèo tới mức phải ăn mỳ gói nữa. Khổ thân. Nhưng tối nay chắc không đến nỗi vậy, anh đã nhét vào túi cô ấy ít nhất là vài ba triệu. Vậy cô ấy có thể ăn uống tử tế, có thể mua thuốc, rồi yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, tạm thế đã rồi anh sẽ giúp cô tiếp. Ơ mà cô tên gì?
Phúc vuốt màn hình, chữ Lịch hiện trong danh bạ. Kỳ thực là anh muốn gọi xem tình hình thế nào lắm lắm. Nhưng giờ thì gọi cái gì nữa! Ở đó có ba cái giường, vậy ít nhất là sẽ làm ba người thức giấc, trong đó có cả cô ấy.
Anh bật đèn. Phòng sáng rực. Phúc cởi áo ba lỗ ra. Không gọi được thì đến đấy vậy!
-Phúc ơi, con dậy rồi à? – Tiếng mẹ gọi nhỏ. Rồi mẹ xuất hiện ở cửa, bà ngạc nhiên nhìn anh đang mặc áo sơ mi. – Ơ, đi đâu thế? Giờ này còn đi nữa à? Lúc tối có mấy thằng gọi, mẹ đã bảo con mệt.
-Không. – Phúc khựng lại, buông nguyên hàng cúc áo chưa cài xuống. Anh sực nhớ mình đang làm một việc điên rồ. Đó là phòng trọ chứ có phải là vũ trường đâu mà giờ này anh còn đến.
-Mẹ à, sao mẹ không gọi con? – Phúc một tay chống hông, một tay bóp trán, cố nén cảm xúc của mình lại.
-Mẹ không gọi con sao? Mẹ chả gọi con mấy lần con có dậy đâu. Điện thoại kêu vang nhà con còn không biết gì, mẹ phải nghe hộ đấy.
Phúc lắc đầu ngồi phịch xuống mép giường, hai tay xoa xoa khắp mặt. Vũ mới chả trường, anh nhớ là đêm qua cũng uống khá nhiều, để xoa dịu thằng Đại bị bồ đá. Và kết quả là đây, ngủ gần một vòng kim đồng hồ, quên cả người đẹp.
-Mẹ xuống hâm nóng đồ ăn cho con nhé. Rửa mặt đi.
Mẹ anh nói rồi nhẹ nhàng đi khỏi. Phúc lắc lắc đầu cố tỉnh táo lại. Thôi nào thôi nào, đành chờ sáng mai đến gặp cô ấy thôi. Sớm mai, nhất định là sớm mai, mình sẽ dậy thật sớm, dậy thật sớm…