Chương 66: Những gì trông thấy
Chiếc xe bốn chỗ màu đen sang trọng lao nhanh trên đường. Nó lao đến nơi Thảo trọ và đỗ xịch ở sân một khu tập thể cũ năm tầng. Cửa xe mở, Phúc bước ra, áo sơ mi quần âu cắm thùng, nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn mười hai giờ. Cái nóng rẫy bên ngoài khiến Phúc nhăn mày khó chịu. Anh nhìn lên trên tầng, giữa nắng trưa vàng chóe đã thấy bộ đồng phục của Thảo phơi trên cao, Phúc lao lên cầu thang.
Công ty hôm nay có một cuộc họp quan trọng giữa các lãnh đạo và mãi gần mười hai giờ mới kết thúc. Vừa ra khỏi, Phúc đã phi ngay đến đây, sáng nay Thông nhắn tin Thảo nghỉ ốm. Lao đến tầng năm, mồ hôi Phúc túa ra như tắm, mặt mũi nhăn nhó nhưng anh không để ý tới cái không khí nóng như lò sấy xung quanh mình. Anh chỉ sốt suột tại sao Thảo ốm?
Tới trước phòng 506, Phúc khựng lại khi thấy có một đôi giày nam công sở màu đen ngoài cửa, bên cạnh là đôi dép Thảo vẫn hay đi làm. Cửa gỗ đóng kín, cửa sổ cũng kéo rèm. Lập tức trong đầu Phúc, thứ hình ảnh đáng sợ ngày trước tràn về, đó là khi anh bước chân vào căn phòng trọ củaThảo ở khu ổ chuột… Không được, anh không được quên cô ta đã là người như thế nào. Phúc choáng váng đứng đó.
Chợt cái rèm bay thấp thoáng, lộ ra một tấm lưng trần ngăm ngăm, đó là gã đàn ông trẻ tuổi… phía dưới có người nằm, màu áo ngủ vải hoa tím. Phúc chỉ kịp nhìn vậy qua cái màn hấp hé. Tim anh muốn rụng rời. Cái áo hoa tím đó anh đã từng thấy Thảo mặc sau lớp áo bảo hộ khi còn làm rửa bát.
Có sự thật nào phơi bày khốn nạn hơn thế này không. Phúc chao đảo đi như lao xuống gác, rồi chui vào xe phóng như bay trên đường. Anh nguyền rủa Thông đã báo để anh phải đến chứng kiến cảnh này.
***
Trong phòng trọ của Thảo, trên chiếc giường to kê cạnh cửa sổ, Thảo mặc bộ đồ hoa tím đang nằm, còn Phan quần âu cởi trần ngồi bên cạnh, tay cầm tờ báo quạt quạt lên người Thảo.
-Cậu có nhớ ngày xưa mình đã từng thế này không? Mình đã rất nhiều lần quạt cho cậu ngủ rồi đấy. - Phan cười hiền lành nhìn Thảo.
-Lúc nào nhỉ? – Thảo cố nhớ.
-Đấy là những lúc cậu ngủ gật. Lúc học bài cậu hay ngủ gật lắm. Càng quạt càng ngủ, chẳng học được gì.
-Ừ nhỉ. Mà ai bảo cậu quạt. – Thảo nhoẻn cười.
-Thế ai kêu nóng.
-Ơ, nóng mà, nóng thì phải kêu chứ.
-Thôi, ngủ đi, mình không mỏi tay đâu, quạt cho cậu là nghề của mình rồi.
-Vậy mình ngủ, cậu đi làm nhớ khóa cổng hành lang cho mình nhé.
-Biết rồi, hai cậu bê cái giường ra tận đây mà ngủ, không khóa cổng hành lang có mà ch.ết à. Nói cho cậu biết đợt này trời nóng, lại hay mất điện mình mới để yên đấy, chứ nếu không mình không để cậu nằm thế này đâu. Thôi ngủ đi.
Thảo im lặng, cô đến chịu, ở đây tối ngủ khóa từ đầu hành lang rồi mà Phan vẫn còn lo. Biết tính Phan nên cô không nói gì thêm nữa. Gió từ tay Phan mát mát dễ chịu, mắt cô díu lại.
***
-Anh làm cái gì đấy! Tôi không đi đâu hết! – Thảo giằng tay lại gắt lên, cô không chịu nổi cái kiểu cứ thích là lôi cô đi thế này. Phúc hôm nay vừa mới tới đã xông đến tóm tay cô kéo đi. – Anh bỏ tay tôi ra, bỏ ra! Tôi không thích nói chuyện với anh! Bỏ ra, tôi đã nói là tôi không thích mà!
Cô la bài hãi thế mà Phúc vẫn lôi cô đi, anh ta cứ hùng hùng hổ hổ, mặc cho ai muốn nhìn theo thì nhìn. Thật đúng là đồ không có dây thần kinh xấu hổ. Cô kêu la một lúc rồi đành phải thua, hồng hộc theo chân anh ta cho kịp. Lại đến chỗ đồng nát của nhà hàng, anh ta và cô thật khá hợp nhau khi chọn nơi giải quyết sự việc, đây đúng là nơi “hoang vu” duy nhất của nhà hàng, mấy cái thùng các tông hôm nọ bị cô làm đổ giờ vẫn còn ngổn ngang nguyên đấy.
-Cô nói đi, hôm qua cô làm gì? – Phúc thả cô ra, tức trợn mắt hỏi.
-Tôi bị ốm mà. – Thảo nhăn nhó, không ngờ có thế mà hắn cũng nổi cơn.
-Ốm hay là phải tiếp giai?
Thảo tròn mắt nhìn Phúc, cô không trả lời nổi vì tức, cô còn phải thở nữa.
-Cô dám giả vờ ốm để ở nhà tiếp giai à?
-Không phải, em ốm thật! – Thảo uất ức.
-Đừng vờ vịt nữa. Hôm qua tôi đã tới nhà cô. Thằng nào cởi trần ngồi trên giường cô đấy?
-Anh… hôm qua anh đến nhà em sao? – Thảo nhìn Phúc đầy kinh ngạc.
-Phải, tôi đã tới và thấy cô ngủ với giai. – Phúc rít lên.
-Không phải! Không phải thế! – Thảo nói ch.ết sững.
-Vậy không phải thế thì là cái gì? Tại sao thằng đó lại cởi trần? Tại sao cô lại nằm bên cạnh hắn? – Phúc lồng lên.
-Em… em… - Thảo lắp bắp, chợt cô nhớ ra cái đích của mình, hôm qua sau một ngày ốm nằm nhà, cô đã quyết phải chiến đấu tiếp – Vâng, em… em thế… em thế đấy… em… - Cô lại gật đầu lia lịa, chân cô sụn xuống, không ngờ cô lại ngã quỵ vì chính lời nói dối của mình. Phúc xốc cô lên, mắt vằn từng tia máu, rít lên từng chữ một cách đáng sợ.
-Tôi thề sẽ đập tan cái tổ nhện của cô.
-Hở? – Thảo kinh hãi nhìn Phúc, hiểu rằng cách này không ổn, cô vội cải chính – Không phải đâu. Đó là bạn em!
-Bạn, bạn à? Bạn nào mà cởi trần thế? – Phúc vẫn như kẻ điên.
-Bạn…
-Có phải… nó là cái thằng cô đang yêu mê yêu dại, cái thằng dở hơi không cho cô mặc váy ngắn ấy không?
-Anh… Anh không được nói xúc phạm anh ấy, anh ấy không phải là dở hơi!
-Nó không chỉ là dở hơi, mà nó còn là một thằng khốn nạn! – Phúc quát.
-Tôi đã nói anh không được xúc phạm anh ấy! Không được xúc phạm người tôi yêu! – Thảo phẫn uất, vùng người khỏi hai bàn tay Phúc đang giữ trên vai.
-Vậy tôi nói cho cô biết cô đã yêu phải một thằng khốn nạn. Chỉ có thằng khốn nạn nó mới không yêu mà vẫn đến ngủ với cô!
Thảo vung tay định tát Phúc, nhưng Phúc đã thộp lại.
-Tôi không cho cô vì cái thằng chó đó mà tát tôi. Tôi cũng không cho cô vì cái thằng chó đó mà uổng phí cuộc đời. Nếu tôi biết thằng đó còn lợi dụng cô một lần nữa, tôi sẽ…
-Không được động đến anh ấy! Em hận anh! Đó là người em yêu mà. Anh hại anh ấy tức là anh hại em! Em không cho anh làm gì anh ấy hết! Dù chỉ là một sợi tóc cũng không! Đừng làm gì anh ấy, em xin anh, em xin anh đấy! – Thảo vật vã vừa nói vừa một tay đấm vào ngực Phúc, còn tay kia vẫn bị Phúc nắm lấy.
-Chó ch.ết! Cô yêu thằng đó đến thế này sao? – Phúc giữ nốt tay còn lại của Thảo.
-Em yêu anh ấy. Xin đừng có làm gì anh ấy. – Thảo khóc nức nở.
-Đồ ngu! Cô thật là ngu! – Phúc đau đớn.
-Kệ em đi! Em muốn yêu theo cách của em!
***
-Cô ta chính là đứa si tình hèn hạ. Vừa đê tiện, xấu xa, vừa ngu si hết thuốc chữa. Tao hận cô ta, tao thề sẽ không xem cô ta là cái gì nữa!
Tiếng Phúc gào chìm trong tiếng nhạc. Giữa không gian vũ trường ăn chơi nhất Hà thành, nỗi đau của anh chỉ còn là hạt cát. Bên cạnh là ba người chiến hữu vẫn sát cánh. Trên bàn, hoa quả, thuốc lá, bia rượu lăn lóc, Phúc đã uống quá nhiều, bạn bè cũng không giúp được gì hơn ngoài việc… cùng uống. Tất cả đều say, ngồi mềm mại ra ghế, nghẹo đầu nghẹo cổ hoặc là gục cả xuống bàn. Xung quanh, bốn vệ sĩ mặc đồ đen, mặt lạnh còn hơn cả sắt, đứng khoanh tay làm nhiệm vụ.
***
Mười một giờ ngày chủ nhật.
Phúc tỉnh dậy, dụi mắt, ngồi ủ rũ trên giường.
Anh cảm thấy thế giới thật nhẫn tâm với mình. Anh không chấp nhận tình cảnh này. Yêu một người đã dành trọn tâm hồn cho kẻ khác, đó là một việc điên rồ nhất, anh không bao giờ cho mình dẫm chân vào con đường này. Đường tình của anh còn thênh thang rộng lớn thế, chẳng dại gì vì cô ta mà vật vã đau khổ thế này! Quên cô ta đi! Cô ta chẳng là cái gì hết! Rồi anh đã uống, uống như để hóa kiếp, anh muốn tẩy não mình…
Nhưng dù có say mèm như đêm qua hay là đã tỉnh táo như lúc này, anh vẫn không thể quên một điều: Thảo chính là tình yêu thực sự. Anh vùng vẫy bao nhiêu thì cũng chỉ thấy là mình càng yêu cô ta hơn thôi. Anh muốn phát điên vì sự thật này.
Điện thoại reo. Phúc nghe, là Sơn gọi.
-Tỉnh rồi hả, tao cũng vừa mới dậy. Nhớ kế hoạch tối nay nhé. Cho mày quên sầu luôn.
-Được, cứ tiến hành đi. – Phúc gật gù.
-Chuẩn bị mấy thằng vệ sỹ, em này lắm đuôi.
-OK.
***