Chương 47
Nhắc mới nhớ...sao Jimin cứ gọi cậu hoài vậy nhỉ? Có chuyện gì sao? Rất gấp sao?
Dù sao thì giờ cũng cứu được Sakura rồi nên cậu cũng chả cần lo nữa....
Rút con iphone 7 mới được tặng, tay linh hoạt bấm bấm rồi áp sát vào tai..
Đầu dây bên kia khi nhận được điện thoại của JungKook thì nhanh như cắt bắt máy, giọng hối hả
- Này thằng nhóc kia, nãy giờ mày làm gì mà không nghe máy?
JungKook giật mình, lạy chúa. Áp sát cái điện thoại như vậy mà vẫn chưa thủng màng nhĩ là một điều vô cùng may mắn
- Rốt cuộc là có chuyện gì mà anh lại gọi lắm như vậy? -JungKook vờ như chưa có gì, giọng vô cùng bình tĩnh
Nhưng liệu bình tĩnh được bao lâu?
- Vào bệnh viện Seoul gấp
- Có chuyện gì? -JungKook bắt đầu lo lắng
Đột nhiên khuôn mặt đẫm nước mắt của Lubi hiện về trong tâm trí của cậu...
Không xong rồi, tim cậu đập một phát mạnh làm lồng ngực của cậu vô cùng đau đớn
Điều bất an gì sẽ xảy ra đây...
- Lubi bị tai nạn giao thông rồi, phẫu thuật nãy giờ vẫn chưa xong
Câu nói của Jimin như sét đánh ngang tai cậu, cậu im lặng bất thường, chân cậu như bị trùng tại một chỗ
-JungKook cậu sao vậy? -Sakura lay lay người cậu
Cậu điên cuồng lao vào xe còn không quên dắt theo Sakura
***
Bệnh viện Seoul hiện ra trước mắt cậu...
Đây là cái bệnh viện đắt đỏ nhất cả nước, y khoa vô cùng tiên tiến và hiện đại cho nên cậu tin Lubi sẽ không sao cả
Người đến đây khám không nhiều nên cậu dễ dàng có thể tìm ra chỗ của mọi người
Thấy JungKook vừa chạy đến cả bọn đều nhào tới hỏi đủ thứ
- JungKook sao giờ mới tới
- Nãy giờ mày đi đâu vậy
Plapla...
Cậu không quan tâm những điều mọi người hỏi, thứ cậu quan tâm bây giờ là Lubi hiện giờ ra sao
- Lubi sao rồi?
- Vẫn đang trong ca phẫu thuật -Mia đáp
“Ting” đột nhiên cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ có tuổi tháo khẩu trang xuống, giọng ông hơi khàn
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do chấn thương ở vùng đầu khá nghiêm trọng dẫn đến việc bệnh nhân mất rất nhiều máu cho nên bệnh nhân đã....không qua khỏi...
Cả bọn ai nấy đều sửng sốt, Yeri và Ji Ah từ lúc náo đã thức dậy và nghe được cũng bật khóc nức nở
JungKook bất lực ngồi thụp xuống sàn, mặt cậu hiện lên vẽ đau lòng và chua xót
Cả bọn thì vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của JungKook, và dĩ nhiên Sakura cũng vậy....
Nhìn vào căn phòng kia Lubi đang nằm kia sao cậu thấy đau lòng thế? Sao cậu lại cảm thấy xa cách như vậy? Sao giờ cậu và nó như hai người ở hai thế giới vậy?
Cậu còn nhớ lúc sáng còn ôm nó, hôn nó, làm nó xấu hổ vậy mà đùng một cái cậu lại nghe được tin nó bị tai nạn giao thông rồi giờ lại là tin nó đã rời xa cậu?
Đau không? Đau chứ...
Ổn không? Không ổn chút nào.....
Nước mắt cậu từ từ chảy xuống, tay ôm lấy ngực trái cảm nhận cơn đau ập tới
Không một ai có thể hiểu cậu bị làm sao. Chỉ có cậu hiểu....người con gái cậu yêu đã rời bỏ cậu rồi...
...Nó đã đi rồi
Nó được chuyển đến một căn phòng trống, không máy móc gì chỉ đơn thuần là một căn phòng trống, vẻn vẹn có cái giường cho nó và cái ghế cho cậu
Tại sao nó mất rồi nhưng vẫn ở đây? Đây chỉ là cách cậu níu nó bên mình thôi
Lúc nãy khi thấy người ta đẩy nó đi cậu đã gào thét, năn nỉ như một tên điên...và cuối cùng cậu cũng níu nó lại được...
Mặt nó tái nhợt, đôi môi khi sáng cậu hôn từ màu đỏ đã chuyển sang màu thẫm...
Đôi mắt sưng lên chứng tỏ việc đã rơi nước mắt nhiều đến chừng nào
Cậu nắm lấy đôi bàn tay nó, đặt nhẹ lên má cậu, giọng nỉ non thiếu sức sống cố thủ thỉ nó nghe
- Lubi em nỡ lòng nào rời bỏ anh vậy sao? Em tỉnh dậy được không? Lòng anh đau lắm đây này, giá mà em có thể tỉnh lại xoa dịu cơn đau này cho anh thì hay biết mấy dù em có đánh chửi anh hay gì anh cũng cam tâm chỉ mong em đừng rời anh....
Cậu mệt...thật sự rất mệt....cậu thiếp đi nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt, bàn tay vẫn quyết không buông tay nó....