Chương 23: Kiss!
Rầm"- 1 tiếng động lớn chói tai vang lên vang xe đến tận chỗ đứng của Băng, Quỳnh, Nguyên và Thiên..... Cả 4 người họ tái mặt lại, cảm giác như họ không tin vào những gì đang xảy ra trước mặt của họ....
- Á!!- Nó bị ngã bởi có một ai đó đẩy nó ra xa và khi quay lại ngó nghiêng lung tung thì nó không tin vào mắt mình được nữa.
Khải đang nằm đó, 1 vũng máu chảy ra từ đầu anh, mắt của anh đang nhìn về phía nó. Nó hốt hoảng chạy lại về phía Khải, nhẹ nhàng ôm đầu Khải lên tay và nói với một giọng hốt hoảng:
- Anh!! Anh Khải!! Anh có sao không!!
- Anh chắc không sao đâu! Còn em có sao không!!!- Khải nói bằng giọng yếu ớt
- Aaaaaa!! Hai người... Mau gọi cấp cứu đi, anh ấy chảy nhiều máu quá!- Quỳnh chạy đến
- Ừ để tớ gọi!!!- Băng rút điện thoại ra và bấm số gọi
- Anh cố lên nhé!!!- Nó khóc
- Rồi xe cứu thương đến rồi kìa!! Đỡ anh ấy lên xe đi!!- Nguyên, Thiên chạy đến và theo sau là mấy cô y tá
Sau đó cả sáu người họ cùng đến bệnh viện. Chiếc ô tô gây tai nạn vừa nãy chạy mất giờ quay lại và đến chỗ 3 người con trai
- Ông bị điên à!!! Người tôi bảo ông đâm là hắn chứ có phải là cô ấy đâu!!! Tại sao ông lại đưa xe đâm vào cô ấy!!!- Minh túm cổ áo của 1 người đàn ông, có lẽ đó là tài xế của chiếc xe gây ra tai nạn vừa rồi. Và 3 người con trai đó - ba người bí ẩn từ đầu đến giờ đó chính là Minh, Lâm và Huy.
- Xin lỗi cậu chủ!!! Tôi bị nhầm!!- Ông ta sợ hãi cúi đầu nói
- Nhầm! Ông nói thế mà được à! Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì thì ông có chịu nổi trách nhiệm không!- Minh bây giờ thực sự nổi giận
- A lô! Mấy người ra đây lôi lão già này về xử lí cho chúng tôi đi!- Huy gọi điện cho ai đó và sau đó là 1 lũ người chạy đến.
- Xin các cậu tha cho tôi!- Ông ấy lạy vái sợ sệt với ba người họ nhưng chẳng ai thèm để ý đến ông ta và họ đi tới 1 chiếc xe khác và đi mất.
....... Tại bệnh viện......
- Ting- Tiếng đèn ngoài phòng cấp cứu tắt và bác sĩ đi ra ngoài.
- Anh ấy có sao không vậy bác sĩ Tình hình anh ấy giờ thế nào rồi ạ- Nó vội vàng chạy đến hỏi bác sĩ
- Cậu ấy hiện giờ đã ổn hơn 1 chút. Nhưng vì đầu cậu ấy va mạnh và chảy nhiều máu nên phải theo dõi 1 thời gian thì mới biết chắc chắn là cậu ấy có hoàn toàn ổn không! Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy xuống phòng bệnh. Mọi người để cậu ấy nghỉ ngơi 1 chút rồi hãy vào nhé!!!- Người bác sĩ nói xong rồi đi
- Vậy là tốt rồi! Tạ ơn trời!- Cô chắp tay và nói
- Để tớ xuống dưới làm thủ tục nhập viện! Các cậu ở đây nhé!- Nhỏ nói rồi đi
- Anh đi cùng em!- Nguyên cũng chạy theo
" Phịch " Nó ngồi xuống ghế, Tâm trạng của nó cũng đỡ hơn được phần nào.
- Nếu anh ấy mà xảy ra chuyện gì chắc em hối hận suốt đời- Nó vừa nói vừa khóc
- Thôi mà không sao rồi! Cậu đừng khóc nữa, rồi anh ấy sẽ khỏe lại và như xưa thôi mà!- Cô an ủi
- Ừm! Tớ.. Tớ mong sẽ là như vậy!
.............
- Chúng ta sang phòng bệnh đi! Tớ muốn xem anh ấy thế nào rồi!- Nó nói rồi kéo tay cô đi
- Chờ anh với chứ!- Thiên Tỉ chạy theo tụi nó
- "Cạch" - Tụi nó mở cửa ra và đang thấy Khải đang ngủ
- Anh ấy vẫn đang ngủ! Hay mình ra ngoài đợi chút nữa đi! - Cô nói
- Vậy cậu cứ ra ngoài đi! Tớ muốn ở đây với anh ấy!- Nó nói rồi tiến lại phía giường
Sau đó cô kéo tay Thiên ra ngoài để lại nó và Khải ở cùng nhau........
.....1 Tiếng sau.....
- Aida! - Khải tỉnh lại và thấy nó đang ngủ anh nhẹ nhàng sửa cho nó 1 tư thế ngủ cho thoải mái. Và rồi bất giác anh đặt môi mình lên môi nó.
Phải anh và nó đã hôn nhau 1 nụ hôn mà chỉ có 1 người biết.......