Chương 22: Tôi tự chịu!

Đang ngồi nhẫm, bỗng tiếng nhạc bass ở đâu ình ình vang lên làm cô giật mình. Nhìn sang nhà bên cạnh, tiếng ấy phát ra từ phòng anh Hoàng chứ đâu. Ặc, đã lên đến đây rồi mà còn gặp tình cảnh như vậy thì đi đâu mới được yên?


_Ê! KHÔNG BIẾT LỊCH SỰ HAY SAO MÀ GẦN 8 GIỜ TỐI CÒN MỞ NHẠC Ì ĐÙNG VẬY HẢ?-cô ré to.
_What happened?-anh Hoàng lòi đầu ra cửa sổ, từ trên lan can phòng cậu cũng lò đầu xuống.
_Anh biết là nhạc to lắm không hả? Mai em thi rồi.-cô bực.


_Em làm như mai anh rảnh vậy á! Anh xin lỗi được chưa? Mà ai bĩu em lên đây học chi? Tối nào anh cũng mở mà.-anh ấy còn chỏ mõ qua cãi lại.
_Ở trên đây tưởng đâu yên tĩnh lắm rồi chứ, ai ngờ gặp cái đồ dở hơi như anh. Xui xẻoooo!-cô kéo dài chữ cuối chọc tức Hoàng.


_Em....thôi không đôi co với em nữa, anh cũng đi học bài.-Hoàng đóng cửa sổ lại.
_Waoo...tối nay mưa to nha, Nhất Gia Kiến Hoàng mà cũng có ngày học bài á.-cậu đứng trên trêu Hoàng.


_Tất nhiên! Lần này là anh thi tốt nghiệp chứ đâu phải thi học kì đơn giản như mấy đứa ha!-anh Hoàng rất thông minh nha, từ cấp 1 đến giờ đều là học sinh tài năng(đa tài+học giỏi, đây là một danh hiệu rất hiếm người có trong The Dream), không cậy vào quyền thế hay tiền bạc đâu nha, hoàn toàn là năng lực của anh hết. Cậu có khi còn không bằng anh luôn đấy.


_Thôi đi! Cậu học bài chưa?-cô hỏi cậu.
_À học rồi!-cậu gãi đầu nhìn xuống cô.
_Giỏi quá ta! Thi tốt tớ thưởng.-cô cười rồi đứng dậy đi xuống liền làm cậu chẳng kịp nói gì nữa.
Cô thức đến hơn 12 giờ để học, sau đó ngủ gật luôn trên bàn.


available on google playdownload on app store


Sáng hôm sau, sao buổi sáng hôm nay có vẻ yên tĩnh thế nhỉ. Không nghe tiếng đồng hồ quen thuộc vang lên luôn chứ. Cô lơ mơ mở mắt, đập vào mắt cô là cái đồng hồ 6:23 phút. Nếu cô không nhầm thì chừng 7 phút nữa cậu sẽ qua đón cô, hic...quên mất là cái điện thoại yêu quý của cô đã biệt tăm sau vụ bắt cóc ấy. May là cô thức kịp á, chạy lẹ vào phòng thay đồ tức tốc trong 3 phút, ra còn cột tóc, à mà thôi đi khỏi cột. Chạy lại bàn gom vài cuốn tập với mấy cây bút rồi chạy xuống. Ba mẹ cô thì đi lên công ty từ sớm rồi, ít khi ở nhà và hôm nay cũng không ngoại lệ.


Mở tủ lạnh uống ngụm sữa, vừa đi ra đến kệ giày thì đập vào mắt cô là một thùng giày với các hộp giày lớn nhỏ khác nhau. Nhìn qua thôi chắc cũng gần 30 đôi nào là Nike rồi Converse rồi Adidas và mấy đôi cao gót đế bằng nữa chứ. Bên trong có một bức thư:


"Tôi đền cho cô gấp 30 lần! Vậy là hết nợ, à mà chuyện hôm qua. Tôi sẽ không để có chuyện gì xảy ra với cô đâu. Yên tâm!-Huy"


Cô khẽ cười, vừa lúc ấy là tiếng kèn xe của cậu vang lên, lấy một đôi adidas trắng mang vào và chạy ra ngoài. Khóa cửa cẩn thận rồi ngồi yên vị trên xe, trên đường đi còn vu vơ hát là lá la nữa chứ.
_Sao hôm nay cậu vui thế?-cậu thấy cô vui vẻ thì thắc mắc.


_Haha! Có đồ chùa, không chỉ 1,mà là nhiều luôn, ai mà không vui!-cô nói khó hiểu.
_Đồ gì thế?
Cô không nói gì chỉ ngồi nhịp nhịp đôi giày, cậu dòm xuống thì cũng hiểu, chỉ quay lên cười tủm tỉm.
Chiếc xe chạy vào bãi đỗ của trường, cô và cậu đi xuống, đột nhiên cô quay qua hỏi câu:


_Mà Phong nè, Như...mấy ngày nay có đi học không?


_Không thấy, nghe đâu đó là cậu ấy rút hồ sơ qua Úc du học rồi! Tớ có hỏi Nhi nhưng cậu ấy cứ im lặng hay đánh trống lãng. Nhưng sáng sớm hôm qua, Nhi và Như lên máy bay qua Úc luôn rồi, tớ không định nói với cậu từ hôm qua đâu vì thấy cậu mới vừa trải qua một cơn sock rất lớn!-cậu e dè nói với cô.


_Ừm!-cô thật sự thất vọng đấy nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì, gượng cười với cậu rồi đi lên lớp.
_( Tại nó mà trường mình mất đi hai hot girls tài năng, còn anh Huy nữa, tức quá mà!)


_( Mày có tức cũng đâu làm gì được nó, anh Huy nói rồi đó. Nếu mày động vào nó là giống như con Hân Queen thôi, thê thảm.)


Trong lúc nằm gục xuống bàn thì cô nghe loáng thoáng con Kim và con Thái Anh nói chuyện với nhau. Sao cơ? Huy...anh ấy tuyên bố như thế thật à? Còn chuyện của công ty Lâm Hân đều do anh làm vì cô à? Ôi trời, cô chỉ đùa mà cô có là gì của anh đâu mà anh phí sức thế. Có giả tạo cỡ nào thì anh vẫn là anh, không bao giờ thay đổi được, con cá sấu vẫn là con cá sấu, mãi không thể thành con cá heo được(hơi lạc đề haha). Tức giận, cô đứng bậc dậy đi lên phòng Hội Học Sinh xông thẳng vào.


_Ê! Anh tuyên bố cái quái quỷ gì thế hả?
_Tuyên bố? À, tôi đã dặn không để cô biết rồi mà cô vẫn tìm hiểu được, phải chỉnh đốn lại mấy người đấy thôi.-anh vẫn dùng chất giọng không quan tâm đó, đôi chân móc chéo chảnh chọe để lên bàn quen thuộc.


_Anh....đồ...đồ điên! Tôi nói rồi đấy, tôi có quan hệ gì với anh đâu mà anh bỏ công phí sức như thế? Chưa đến chuyện người khác sẽ nghĩ tôi chia tay rồi còn này nọ với anh. Nói chung là anh mau rút lại cái tuyên bố quái quỷ gì đấy đi.-cô nói một tràng.


_Nếu tôi rút lại thì cô sẽ không yên đâu nhỉ? Như tôi đã nói rồi, cả ngàn fan của tôi không bao giờ để cô ung dung tự tại đâu, tốt nhất nên biết điều. Gần đến giờ vào lớp rồi, mời ra dùm cho.-anh nói ngang phè.
_Anh...tôi có bị gì cũng tự tôi chịu, anh không cần giả tạo!-cô tức giận.


_Đó là do cô nói đấy nhé!-anh cười khinh rồi bước ra ngoài. Giả tạo sao? Ừ thì anh giả tạo đó, cô muốn nghĩ sao thì tùy. Anh đã cố gắng giúp cô thoát khỏi những chuyện rối ren này mà cô lại như vậy thôi thì anh chịu vậy.
_TÔI SẼ TỰ CHỊU!-cô hét to.


Sau đó tin này đã được lan truyền nhanh hết mức có thể chỉ sau 2 tiết học, các cô nàng nghe được thì rất là phấn khích. Cuối cùng thì anh cũng đã bỏ mặt cô nhưng còn Phong, hai người đó lúc nào cũng đi bên nhau hết. Sao mà ra tay?


Ra chơi thì cô cũng thấy ánh mắt tụi nó nhìn cô khác lạ lắm, đứa nào nhìn cô cũng cười khinh khỉnh làm cô khó chịu vô cùng. Và lần nào cậu cũng giải quyết những ánh mắt đó bằng một gương mặt lạnh tanh nhìn bọn ấy.
_Mọi chuyện là sao vậy?-cô hoàn toàn không hiểu gì hết.


_Thì là...có lẽ cậu biết đó!-cậu úp mở.
_Hửm? À ừ hiểu mà nhưng sẽ không sao đâu, tớ là ai chứ? Đại Băng Linh mà dễ dàng chịu thua à?-cô tự tin vỗ ngực như KingKong trong phim nhưng ruột gan cô lộn tùng phèo lên hết rồi đây này.
_Ừ!-cậu cười tươi với cô rồi nhanh chóng ăn hết đĩa mì bò.


Ra chơi vào, trong cuốn vở cô kẹp một mãnh giấy nhỏ:
_
_Phong này, thiệc là...!-cô cứ ngỡ là Phong rồi khẽ mỉm cười.
Ra về cô cũng tung tăng đi xuống sân sau nhưng đứng mãi mà chẳng thấy cậu đâu, định quay lại đi về nhưng có một giọng nói vang lên:


_Đi đâu vậy em?-giọng con gái ỏng ẹo đến phát ói.
_Hửm? Chị là ai?-cô quay lại. Trước mặt cô là một cô gái, nhìn thì đồng phục The Dream nhưng chẳng thấy tên hay lớp trên áo. Mái tóc vàng hoe, gương mặt lòe loẹt chói mắt.


_Wao...giờ mới nhìn kĩ mặt em nha, xinh đấy chứ? Không son phấn chỉnh sửa gì à, à quên, nhà đâu bằng ai đâu mà có tiền để chỉnh sửa hả? Hahah-cô ả tự nói tự trả lời.


_Chị...chị im đi! Rốt cuộc là chị muốn gì hả?- cô sùng máu, không biết cô ả là ai nhưng với giọng điệu này là không có ý tốt thì phải.


_Mày mới là đứa phải im đó, mày nên cảm thấy nhục nhã đi con à! Sắp đến mày sẽ chẳng còn mặt mũi nào để đi ra ngoài đâu. Hahaha!-cô ả cười man rợ.
_Chị là ai?-cô tức lắm rồi, cái bà chị này. Điên.


*Kiến Hoàng học ở The Dream từ lớp 1 nha...còn cô, cậu, Nhi và Như với hai người bạn còn lại thì thân từ mẫu giáo cơ, lúc ấy gia đình cô vẫn chưa khá giả nên không vào được The Dream nên các cô cậu còn lại cũng vì thích ở bên nhau nên xin gia đình học chung với cô. Sang lớp 10 thì bắt buộc phải chuyển vì cấp 3 sẽ quyết định tài cán của các thiếu gia tiểu thư để sau này quản lí cả một tập đoàn công ty lớn.*






Truyện liên quan