Chương 17: Hà Minh Duy - Em rể
Ngày hôm sau... 6h45 sáng
Nó còn đang trên chiếc giường thân yêu của mình vì hồi tối nó bị mất ngủ gần 4h nó mới ngủ được, Hân thấy nó lâu quá nên đi lên phòng vừa mới vào phòng thì thấy nó cuộn tròn trong chăn, Hân tiến lại lây vai nó kêu...!
_ Chị 3... chị 3..! Hân.
_Hũ..m! Nó còn mơ ngủ.
_Dậy đi học trễ rồi nèk! Hân.
_Mấy h ùi..! Nó
_ 6h50 rồi! Hân
_ờ... Hã..! Nó ngồi phụt dậy nhảy vào nhà vệ sinh.
Sau 5 phút nó bước ra với bộ đồ học sinh, nó chạy xuống lầu ra xe cùng mấy ae nó, nó quên cột tóc và cả việc đeo kính, Hân biết nó quên nên cho quên luôn vì Hân muốn nó bỏ cáhc thay đổi ngoại hình bốn mắt, hôm bữa sinh nhật hắn ai cũng biết nó em của Thiên nên hôm nay xe chở nó tới trường và xuống xe cùng Thiên Hân Hy. Nó đi từ cổng vào làm mọi người xung quanh đơ vì vẻ đẹp của nó, nó cũng chả biết vì sao hôm nay mọi người lại nhìn nó chầm chầm nhưng nó gạt mọi thứ qua bên, nó nhanh chống lên lớp nhưng khi tới trước cửa nó bị khựng vì nhớ chuyện hồi tối, Hân Hy đi sau nó thấy nó đứng lại không chịu vào lớp nên hỏi...!
_ Gì vậy chị? Hy.
_ À hả không có gì vào thui! Nó nói xong đi vào bỏ mặt Hân Hy đi vào trước.
Nó đi vào tới bàn thì thấy hắn đang ngủ, nó nhìn hắn như bị hắn hút hồn, lông mi của hắn thì cong vút mà còn dài, môi hắn thì hồng hồng như tô son, nó nhìn môi hắn một hồi nó chợt nhớ lại hồi tối môi nó và môi hắn đã chạm vào với nhau nó bắn mình đứng dậy khỏi ghế và chân nó bị vướng nên nó té nhào xuống đất A A A..., hắn nghe tiếng la liền dậy, vừa mới ngước lên thì thấy nó ở dưới sàn, hắn liền lao tới đỡ nó miệng hỏi tới...:
_ E..Chi có sao không, có bị trầy chỗ nào không, có đau chỗ nào không! Hắn lo lắng.
_Khô..ng sao! Nó, thực ra nó bị trật ngay cổ chân nó ráng kìm lại để không phải than và vì nó còn là Linna.
Hắn đỡ nó lên ghế, nó thì không dám nhìn hắn, còn hắn thì cứ lo lắng cho nó, Hân thì nhìn nó và hắn thì hiểu đã hiểu ra vấn đề còn về lớp thì hôm nay có học sinh mới, cô Dung cầm tép hồ sơ vào lớp vẻ mặt thì hơi lạnh, cô ôn tồn bảo...:
_ Hôm nay lớp ta có bạn học sinh mới! Cô Dung.
_Ai cô ai cô! Đám trong lớp nhoi nhoi.
_Cả lớp trật tự, em vào đi! Cô Dung.
Từ cửa lớp đi vào một chàng trai, làm đám con gái quay chong chóng vì vẻ đẹp troai của tên đó. Chàng trai đó bước tới giữa bàn nở nụ cười đáp..!
_ Chào mấy bạn, mình Hà Minh Duy, có gì mấy bạn giúp đỡ! Duy không quên bỏ lại cái bọn nháy mắt cho đám con gái ngã ngữa.
_ Em ngồi đâu! Cô Dung.
_Dạ ở đó! Duy chỉ về hướng Hân Hy.
_Nhưng bàn đó đã có 2 người ngồi r..! Cô Dung chưa nói hết câu thì bị Hy chen.
_ Không sao đâu cô, e đi kiếm chỗ khác vậy! Hy cười, còn Hân thì vẫn im lặng không nói gì.
_Thôi bây h để cô sắp chổ lại! Cô Dung.
_Dạ! Cả lớp đồng thanh trừ nó hắn và Hân.
Cô loay hoay rồi sắp
Lớp học có 4 dải, nó và hắn ngồi bàn cuối dải 2 Dương thì ngồi một mình ở trên nó và hắn, Hân và Duy ngồi bàn cuối dải 3, Hy Luân ngồi trên Hân.
Duy từ từ đi xuống tới chỗ nó Duy cười nói...:
_Chào c ! Duy.
Nó cười gượng đáp trả, nó không biết rằng có cái mặt đang hầm hầm ngồi kế nó, nó quay sang nhìn hắn thấy hắn có vẻ bực nên nó hỏi...:
_ Nam bị gì vậy! Nó nhỏ nhẹ.
_ Em biết tên đó hã! Hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt nó.
_ Ai... à biết! Nó trực nhớ ra hắn đang nói tới Duy.
_ Hắn là gì của em! Hắn
_ Em rể! Nó tỉnh qeo.
_Hã! Hắn ngạc nhiên.
_Hà Minh Duy là thiếu gia nhà họ Hà trai út, Duy và Hân wen nhau, 2 gia đình cũng thân thiết nên đều chấp thuận cho hai đứa nhưng hiện h Hân đang chiến tranh lạnh với Duy nên mới bỏ về VN, Duy đang tìm cách xoa dịu Hân! Nó kể cho Hắn nghe.
_ Vậy lúc nãy cậu ấy nói " Chào C " là gì? Hắn.
_À là chào chị 3! Nó.
_Ukm! Hắn.
_Ghen hã! Nó ghẹo Hắn.
_Ghen thì sau nào! Hắn sát ấp sát mặt vào mặt nó, làm mặt nó đỏ ửng.
_Ơơ thì thì có sau đâu! Nó đẩy Hắn ra và nhìn lên bản còn hắn thì cười mãng nguyện.