Chương 12
“ Vậy thì Ken! Em có thể tự chọn chỗ cho bản thân “ Giáo viên mỉm cười nói.
Gật đầu cảm ơn với giáo viên một cái Ken lập tức đi xuống ngồi vào bàn với Thiên Băng. Con gái cả lớp ai cũng chố mắt nhìn. Trịnh Mỹ Mỹ ở dưới nghiến răng liếc Thiên Băng một cái
“ Hế! Cậu học cùng lớp mình à? Sao mình không biết? “ Thiên Băng hỏi Ken. Anh chàng chỉ cười trầm một cái rồi nói
“ Bất ngờ... “ Hai từ cũng đủ cho Thiên Băng hiểu. Cậu ấy ý nói rằng muốn dành cho cô bất ngờ khi học cùng lớp với cô
Còn cả lớp nghe thế thì cũng loáng thoáng hiểu đc hai người họ có quen biết, Trịnh Mỹ Mỹ trong mắt lóe lên tinh quang nhanh chóng biến mất
Giờ ra chơi
Trịnh Mỹ Mỹ nở một nụ cười tiêu chuẩn lại chỗ Ken và Thiên Băng. Dừng lại cô nàng đưa tay hướng về Ken nói
“ Xin chào lại gặp nhau rồi. Mọi bữa chúng ta cũng đã trò chuyện qua ở siêu thị “
Cả lớp con gái ai cũng ghen đỏ mắt. Trịnh Mỹ Mỹ thì nhếch mép hàm ý... Nhưng bàn tay của cô ta giơ mãi mà không thấy động tĩnh gì. Nhìn lại thì thấy Ken vẫn đang viết viết gì đó vào giấy. Nụ cười trở nên cứng ngắc nhưng nhanh chóng nở lại nụ cười
“ Chào bạn... Chắc bạn chưa quên mình nhỉ? Mình là... “ Chưa nói hết câu thì đã bị Ken cắt lời phán bằng một câu xanh rờn
“ Chúng ta quen nhau sao... “
Gấp sách vở lại bỏ vào cặp. Ken quay lại nói với Thiên Băng
“ Tụi mình đi mua đồ ăn đi? “ Thiên Băng gật đầu một cái, cả hai đứng dậy cùng bước đi để lại Trinh Mỹ Mỹ vấn đang còn đông cứng ở đó.
Vốn dĩ các học viên nữ của lớp đã không ưa gì Trịnh Mỹ Mỹ bây giờ thấy cô ta làm trò cười thì không khách khí đả kích
“ Hóa ra hoa đã có chủ... “
“ Đúng vậy đấy... Thật tình cậu ta với Thiên Băng cũng hợp nhau lắm mà. Nhưng có người nào đó nảy ra ý định làm tiểu tam phá hoại cuộc tình của người ta “
“ Aiza ~ Ngày xưa có vẻ người nào đấy xinh đẹp thật nhưng bây giờ nhìn lại đi, Thiên Băng người ta xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Có thằng con trai nào ngu bỏ hoa hồng lấy cỏ dại chứ!?”
“ Đúng đấy! Thiên Băng giờ là đại mỹ nữ nha ~ Đóa ngụy Liên Hoa gì đó chỉ đáng xách dép cho người ta thôi “
Bao lời bàn tán xì xào, đả kích vang lên thành công chọc giận Trịnh Mỹ Mỹ, cô ta hung dữ hét to
“ Câm mồm hết đi! Không đến lượt tôi thì cũng chẳng đến lượt mấy người “ Sau đó tức gisạn bước ra khỏi lớp.
Quay lại với nhân vật chính...
“ Ken! Khi nãy Trịnh Mỹ Mỹ bắt chuyện với cậu! Sao cậu không trả lời “ Thiên Băng uống một ngụm sữa hỏi
“ Không thích!” Lạnh nhạt trả lời. Hắn không thích nói chuyện với người con gái khác ngoại trừ bốn người là Bà hắn, mẹ Hắn, Hana và...Thiên Băng. Với lại hắn chẳng có chút ấn tượng gì về cô gái khi nãy cả.
“ Người ta là hoa khôi của trường đó? “ Thiên Băng ngả ngớn nói
“ Hoa khôi? Khi nãy mình không để ý mặt cô ta “
“ hết nói với cậu luôn rồi ♥ “ Thiên Băng cười nói. Ken chỉ cười mỉm rồi chuyên tâm vào chiếc bánh trên tay.
*******
Hè hè ~ Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Hì hì ~ Cho ta hỏi câu: - Cổ các nàng có mỏi lắm không
Nếu có thì ta xin lỗi nha ~