Chương 19
cứ như vậy hoài thì sao mà có thể trã thù cho ông. Két…Tiếng thắng gấp làm nó phải ngưng lại chuyện suy nghĩ. Nó bước xuống xe, thấy nơi này sao quen quen. À, đúng rồi. Đây là quán cafe mà lúc trước hắn đưa nó đến và cũng chính nới này hắn đã cầu hôn nó.
-Vào đi chứ, bộ nhóc tính đứng ở đây luôn hả?
Tiếng nói của hắn kéo nó về thực tại và bước theo hắn vào quán như được lập trình sẵn. Nó thấy quán này không có gì thay đỗi nhiều cả, vẫn như trước.
Vừa bước vào thì đã có một đứa chạy ra với vẻ mặt hớn hở.
-Sao mấy bữa nay không thấy anh ghé thăm tụi em?
Nó nói có vẻ trách móc hắn.
-Cho anh xin lỗi nha. Tại mấy bữa nay anh bận quá.
Hắn cười đáp lời thằng bé. Sao tên này hay cười thế không biết, mà công nhận hắn cười đẹp trai ra phết, chắc có nhiều người muốn làm người yêu của hắn lắm mà tại sao hắn cứ theo mình thế không biết. Mĩm cười với suy nghĩ của mình nó lắc đầu khi không thể tìm thấy được đáp án. tuy chỉ mĩm cười thôi nhưng hắn đã thấy, và đều đó đã làm tim hắn trật đi một nhịp.
-Mà anh uống gì?
-Ờ, anh như cũ nha. Còn nhóc dùng gì?
-hả, ờ…tui gì cũng được.
Đang suy nghĩ thì nghe hắn gọi nó giật mình. Hắn cười khi thấy nó như thế.
-Vậy cho anh này 1 cam vắt nha.
-Dạ….
Không gian lại bắt đầu im lặng, nó không biết phải nói gì bây giờ. Thấy thế hắn đành lên tiếng để phá tan bầu không khí.
-Nhóc biết tại sao anh lại đưa nhóc tới đây không?
-Không…
Nó lí nhí trả lời. Bỗng nhiên thằng bé lúc nãy bưng nước ra, đặt 2 ly nước trên bàn rồi nó loi vào trong.
-Vậy nhóc có nhớ lúc trước, nới nay anh đã cầu hôn nhóc không?
-Ừm, tui nhớ…
Nó hút 1 ngụm nước lấy cam đãm đẻ nói chuyện với hắn. Không biết hắn có vụ gì nữa đây.
-Anh xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa, đã làm nhóc buồn…
-Chuyện qua rồi sao anh lại nhắc lại làm gì nữa.
-Phải nhắc lại chứ, anh không cho phép mình quên được chuyện này. Vì anh mà nhóc mới như vậy nên anh phải hứa với mình không được để nhóc như vậy nữa.
-Tui…tui…
Lưỡi nó cứng đơ lại, nó không biết phải nói gì. Vì nó đã gây ra chuyện này, chính nó đã chủ động muốn quay lại. Biết trước là như vậy như sao nó thấy choáng thế này.
Ngày hôm đó và nhiều ngày liền hắn luôn dành thời gian bên cạnh nó. tất nhiên nó cũng biết rằng hắn làm vậy cũng vì nó, hắn sợ nó ở một mình rồi lại suy nghĩ vẫn vơ rồi buồn nên hắn luôn ở bên nó, dẫn nó đi chơi, đi dạo khắp nới để đầu óc nó thư thái không còn nhớ đến cậu ta nữa. Và nó đâu phải là gỗ đá nên củng có chút cảm động với lòng tốt mà hắn dành cho nó và đây còn là first love của nó nên càng có cảm tình hơn.
Thấy nó như vậy thì hắn vui như bắt được vàng, thật không uổng công những ngày qua hắn đã cực nhọc mà không thế nói là cực nhọc được vì hắn tự nguyện mà, phải nói là niềm vui mới đúng vì được ở gần người mình yêu thương. Nhưng nào ngờ cứ tưởng cuộc sống của nó cứ như mặt hồ phẳng lặng thì bỗng nhiên mây đen kéo đến, gặp lại người cũ. Một lần nữa nó lại đứng trước hai sự lựa chọn tình và hiếu. Nó sẽ phụ bạc tình để báo hiếu hay sẽ vì tình mà quên cả gia đình? Đâu sẽ là lựa chọn của nó.
Vừa về đến nhà nó thấy hai bác thu xếp đồ đạc lại, thấy lạ nó bèn hỏi:
-Hai bác đang làm gì vậy? Bộ hai bác tính đi đâu hả?
Ngước mặt lên nhìn nó, bác gái không giấu nổi gương mặt buồn bã của mình.
-Có người muốn quy hoạch khu đất này thì khu công nghiệp. Nhà mình thuộc trong số đất đó.
-Vậy là sao hả bác?
Nó ngạc nhiên tròn mắt hỏi.
-Bác củng đâu có biết. Họ vừa mới thông báo cho bác biết, nói là 3 ngày nữa thì sẽ tới tháo dở.
-Vậy còn tiền đền bù thì sao ạ
-Con củng biết mà, ở đây là nông thôn thì tiền bồi thường có là bao nhiêu.
Vãn gương mặt đó, bác trả lời nó. Nó biết rẳng chắc bác rất buồn khi phải rời xa nơi này. Đây là nơi mà cả hai đã sống mấy chục năm qua, nơi này có quá nhiều kĩ niệm đối với cả hai. Ngoài ra ở đây là quê hương, có hàng xóm, mồ mã ông bà, mà cả hai đều đã lớn tuổi rồi không biết khi sống ở nơi khác thì có quen được không. Mà cả hai đâu còn nơi nào để đi nữa, đứa con duy nhất của họ củng đã mất vì căn bệnh nan y hiểm nghèo.
Những người có tiền khi họ quy hoạch một khu đất thì phải khổ sở như thế nào, không biết họ có hiểu được chuyện này không. Mà nó củng đang sống nhờ ở nhà hai bác khi họ chuyển đến nơi khác thì nó củng sẽ không thể ở nơi này được nữa. Nó vừa buồn lại vừa vui. Buồn vì phải xa nơi này, nơi mà nó đã gắn bó trong suốt thời gian qua. Nơi này củng có nhiều kỉ niệm buồn vui với nó. Còn vui vì nó có thể sẽ đến một nơi khác, sống và hòa nhập với cuộc sống mới. Biết đâu cuộc sống mới có thể giúp nó có thể quên được cậu ta và nơi này chỉ còn là kí ức.
Tối hôm đó, hắn hớt hãi đến nhà nó, nhìn dáng vẻ trông hắn rất vội. Không hiểu có chuyện gì mà hắn lại như vậy. Sao mà nó có thể biết được, khi mà hắn nghe được tin sẽ quy hoạch khu đất mà trong đó có cả nhà nó. Hắn lo sợ, sợ sẽ đến trễ và không gặp được nó khi đó chắc ân hận suốt đời.
-Anh nghe nói có người muốn mở khu công nghiệp ở đây hả?
Hơ…thì ra đây là lí do mà khiến hắn như vậy. Dù đang buồn nhưng nó củng phải phải phì cười trước thái độ của hắn. Không ngờ nó lại quan trọng với hắn như thế.
-Ừm…
Nó chỉ đáp gọn một từ.
-Vậy nhóc định tính sao
Hắn hồi hồi chờ nó trả lời
-Sao là sao? Thì hai bác đi đâu tui sẽ đi đó.
Câu trả lời của nó làm hắn não ruột, hắn không ngờ nó lại vô tâm như thế.
-Vậy nhóc không nghĩ gì tới anh hả?
Nó im lặng, nhìn ra bầu trời. Trời hôm nay không trăng không sao âm u nhưng chính cõi lòng nó lúc này. Thấy vậy, hắn vội xoay người nó lại, mặt đối mặt. Nó cảm thấy trong đôi mắt hắn hiện lên sự yêu thương, quay đi hương khác vì nó không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lí do ư? Thực sự lúc này nó củng không biết lí do là gì nữa…
-Anh yêu nhóc nhiều lắm. Nhóc hứa là đừng rời xa anh nha. Gia đình anh còn có căn hộ ở gần đây, nếu được nhóc nói hai bác qua đó ở củng được.
Nó lại im lặng, nó không muốn phải nợ hắn nữa vì nó đã nợ nhiều quá rồi.
-Nha nhóc, anh xin nhóc đó.
Thoáng thấy vẻ mặt dịu dàng của hắn nó động lòng.
-Để tui nói với hai bác thử, nếu được thì…
-Chắc chắn là hai bác sẽ đồng ý mà.
Hắn vui mừng như trẻ em được kẹo. hành động trẻ con của hắn khiến nó phải cười lần nữa.
……………….
Đang ăn sáng cùng với hai bác thì chợt có người bước vào.
-Dạ cậu cần tìm ai ạ?
Bác trai hỏi khi thấy người lạ.
-dạ chào hai bác con là người của công ty đã mua khu đất này để mở khu công nghiệp.
-Ủa còn 2 ngày nữa mới tới kì hẹn mà
bác gái ngạc nhiên khi còn 2 ngày nữa thì mới tới, tại sao anh ta lại đến sớm như vậy.
-Dạ không con đến đây là để gặp cậu Thiên. Ông chủ của con muốn gặp cậu ấy.
-Gặp tôi à?
Nó lên tiếng, nó không biết tại sao ông chủ của anh ta lại muốn gặp nó.
-Dạ đúng.
-Nhưng cháu tôi đâu có quen gì tới ông chủ của cậu.
Thấy lạ bác trai lên tiếng hỏi.
-Cái đó thì cháu không biết.
Ngạc nhiên, thắc mắc không biết người đó là ai. Mà nó thì đâu có quen ai làm tới chức lớn như vậy. Tò mò nên nó quyết định đi, nó củng muốn biết ai mà lại khiến những người dân ở đây phải xa quê như vậy. Thấy vẻ mặt lo lắng của hai bác nó quay lại nói:
-Hai bác yên tâm đi, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Cháu đi một lát rồi về ngay.
-Ừm, nhớ cẩn thận nha. Nếu có thể thì cháu nói với họ kiếm khu đất nào mà mở khu công nghiệp nơi này nếu mở thì sẽ khiến nhiều người phải cực nhọc.
-Dạ cháu biết rồi. Thưa hai bác cháu đi ạ.
Bước theo người thanh niên đó ra cổng thì nó đã thấy có chiếc xe hơi đậu ở đó. Thấy nó tới xe, anh ta vội vàng mở cửa xe cho nó vào. Nó lại thấy lạ, nó đâu mà gì mà lại khiến anh ta làm vậy. Trên đường đi nó cứ suy nghĩ không biết ông chủ của anh ra mà người nào. Mãi mê suy nghĩ khi đã tới nơi thì nó không biết. Anh ta lại xuống xe mở cửa cho nó bước ra, đó là một nhà hàng khá sang trọng đối với nơi này.
-Bây giờ thì mời cậu vào, ông chủ tôi đã chờ cậu bên trong.
Không quên “cảm ơn” anh ta. Nó bước vào, kì lạ khi bước vào thì nó không thấy vị khách nào cả. Không lẽ ông ta đã bao hết ngày hôm nay. Trời ơi, mày nghĩ gì vậy Thiên, mày với ông ta đâu có là gì của nhau sao ông ta lại làm thế. Lắc đầu với suy nghĩ vớ vẩn của mình nó vội bước vào. Vì “ông chủ” này ngồi xoay lưng ra mặt nó nên nó không biết được ông ta là ai. Lịch sự nó cúi đầu chào
-Xin lỗi, ông tìm tui có gì không?
Nghe tiếng nó, “ông chủ” quay mặt lại. 1s… s…30s nó đứng ch.ết lặng, không cất thành lời. Không ngờ rằng, ông chủ lại là cậu ta-Hiếu. Khi nghe người thanh niên lúc nãy nói là “ông chủ” thì nó cứ ngỡ rằng là một người lớn tuổi nhưng nào ngờ. Đúng rồi, làm sao nó có thể quên được chứ, mẹ cậu ấy đã chiếm đoạt công ty của ông nó. bây giờ thì cậu ta đãlà người giàu có rồi, có là ông chủ cũng đâu có gì ngạc nhiên.
Nhiều lần nó đã tự nhũ đó là kẻ thù của mình nhưng sao đối diện thì nó lại trở nên như vậy? Không biết phải làm sao, cứ đứng nhìn nhau như thế này thì chắc nó sẽ bỏ qua cho cậu ta mất. Lấy lại bình tĩnh nó quay mặt lại bước ra cửa.
Thấy thế cậu ta chạy đến níu tau nó lại. Quay lại nó cố gỡ ra nhưng không được, nào ngờ cậu ta ôm chặt nó vào lòng. cậu ôm nó thật chặt để cho thỏa nỗi nhớ những ngày qua. Vẫn con người đó, đôi tay đó, bờ vai đó nhưng giờ đây sao nó cảm thấy không còn được ấm áp như xưa. Có lẽ do thù hận trong lòng đã làm mất đi phần nào hơi ấm. Dường như chưa thõa mãn lòng mình, cậu ta buông nó ra, hôn môi nó một cách ngấu nghiến, bất ngờ trước hành động của cậu ta, nó giật mình. Và lí trí đã chế ngự được, nó vội đẩy cậu ta ra và tát thật mạnh.
-Cậu đang làm chuyện gì vậy? Những chuyện mà cậu gây ra cho tôi chưa đủ hay sao? Khi trước tui ngu ngốc mới tin cậu nhưng giờ đây thì tui đã hiểu được con người cậu. Cậu tưởng tui sẽ tin cậu lần nữa hay sao? Bây giờ tôi với cậu là kẻ thù, Cậu nên nhớ điều đó, suốt đời này tui sẽ căm thù cậu không bao giờ tha thứ…
Nó nhấn thật mạnh những câu cuối. Nhưng khi nói ra được lời này thì tim nó sẽ không còn nữa. Nghe những lời nói của nó mà Hiếu như ch.ết lặng, nhưng biết sao được vì đó là con đường mà cậu ta đã lựa chọn. Kẻ thủ ư? Thù hận suốt đời, không bao giờ tha thứ? Ừm, đúng…cậu với nó là như vậy mà….Thấy nó bước đi cậu ta vội nói.
-Em có biết tôi mời em đến đây vì lí do gì không?
Nó khựng lại nhưng vẫn đi tiếp…cậu ta nói tiếp.
-Thật sự là em không muốn biết.
-Con người độc ác như cậu thì có bao giờ làm chuyện gì tốt đẹp. Quy hoạch khu đất để làm khu công nghiệp…
Nó cười mĩa rồi nói tiếp
-Khiến cho nhiều người phải khổ…
-Trong đó có hai bác của em…
Nó không trả lời mà biết đi, thực sự nó không thể ngờ cậu ta lại là con người như thế. Đâu nhất thiết phải là khu đất đó…mà cậu ta nói tới hai bác liệu hai người họ…
-Anh tính làm gì hai bác ấy?
Trong câu hỏi có vẻ sự lo lắng kèm theo sự thách thức.
-Em thông minh lắm. Anh không biết rằng hai người đó có an toàn không?
-Cậu dám…
Nó gằn giọng
-Không có gì mà anh không dám làm cả…
-Vậy cậu muốn gì
Như đúng dự tính, cậu ta đáp.