Chương 9: Cậu là bạn của tôi
Đã hai tuần kể từ khi cô bước chân đến đây.Mọi thứ đều rất tốt,cô và nhóm của Hàn Vũ thì làm thân rất nhanh.Bây giờ cô giống như một thành viên của nhóm họ.Thực ra Hàn Vũ không phải tên dở hơi như cô nghĩ.Cậu ta nói chuyện với cô rất bình thường,không giống như mấy ngày đầu họ gặp nhau.Mọi thứ chẳng mấy chốc đã trở thành cuộc sống hàng ngày của cô.
-----Tan học--------
Lạc Lạc thu dọn sách vở vào cặp,uể oải đứng dậy.Tiếng lớp trưởng vang lên:
-Hôm nay Lạc Lạc và Hàn Vũ trực nhật nên ở lại lớp lau bảng quét lớp rồi xách nước ra vườn trường tưới cây luôn nha!
-Oke,lớp trưởng yên tâm!
Cô vui vẻ niềm nở gật đầu lia lịa,đợi mọi người ra về hết rồi mới ngồi phịch xuống thở dài,mặt xị ra:“Aihhh,sao hôm nay người mình mệt mỏi thế nhỉ!””Mệt thì cũng phải làm,cậu định trốn việc à?”Cái chất giọng kiêu căng của anh lại phảng phất qua tai cô.Lạc Lạc nhắm mắt lại,rồi thở hắt ra,quay lại lườm anh bằng ánh mắt sắc như dao.”Cậu im ngay cho tôi!”
Cô chật vật lau bảng,rồi quét lớp,rồi quay ra lau cửa sổ bàn ghế,chạy đi chạy lại mấy chục vòng.Cuối cùng,cô cũng hết chịu nổi,bước tới đá một cái vào chân anh.”Tên khỉ hôi kia,cậu định để tôi làm một mình hay sao?Cái loại như cậu mới gọi là trốn việc đấy!!!”
Anh đang ngồi an nhàn đọc sách,bị làm phiền như vậy thì vô cùng khó chịu.Hơn nữa cậu ta vừa gọi anh là gìKhỉ hôiFuck***!!!Hàn Vũ đặt quyển sách xuống,đứng dậy từng bước một tiến về phía cô,gương mặt tối sầm lại,ánh mắt vô cùng u ám.Lạc Lạc chỉ là nhìn thấy gương mặt ma quái kinh tởm kia mà theo bản năng lùi lại.Anh thì bước,cô thì lùi.
Bước...lùi...bước...lùi...rồi lại bước...rồi lại lùi...
Bộp!
Chạm đến sát bờ tường,cô mới bắt đầu lo lắng,ánh mắt vô cùng cảnh giác,khẽ nuốt nước bọt.
-Uê!Cậu định làm gì?Cậu...mà tiến tới nữa là tôi hét lên đấy!Thật đấy nha!
Anh ghé sát tai cô,hơi thở nhè nhẹ làm cô bỗng chốc rùng hết cả mình.
-Sát thế này rồi,không còn chỗ để tiến tới nữa đâu~
-Thế thì xê ra,tránh xa tôi ra!!!
-Sao thế?Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu?
Càng nhìn bộ dạng của cô,anh càng muốn trêu chọc,lướt ánh mắt từ trên xuống dưới,giống như đang đánh giá nhận xét.Rồi bỗng anh vỗ bộp vào tường,làm cô nhóc giật nảy lên,chuẩn bị giọng để hét lên.
-Bắt được rồi!
WhatCậu ta nói gì thếCô đơ người vài giây.Ai ngờ anh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay,phủi phủi nhẹ.
-Cậu...phủi gì thế?
Anh quay ra,thản nhiên mím môi cười như không.
-Phủi con muỗi!Tôi vừa đập ch.ết nó!
-HảRa là cậu đập muỗi sao
-Thế cô nghĩ tôi định làm gì?
-Cậu...cậu dọa ch.ết tôi rồi!Anh nhếch mép cười khinh khỉnh,nói:
-Cậu hi vọng điều gì?Tôi,tuyệt đói không phải loại người đấy!Ai mà dè dọa một chút mà cậu cũng nghĩ được thật!
Cô vừa tức lại vừa xấu hổ.À nhưng mà cô đâu có làm gì sai để mà phải xấu hổ kia chứ...
-Mà kể cả tôi có là loại người đấy thật...
Anh ngừng một lúc,nhìn chằm chằm vào cô,rồi nói tiếp:
-...thì của cậu tôi cũng không có hứng thú đâu!
Mặt cô đỏ bừng bừng,ngay lập tức phi cái giẻ lau vào bản mặt chướng tai gai mắt nhưng không thành.Tốc độ của cậu ta quá nhanh.
Sau đó,anh thản nhiên vác cặp rồi thong dong bỏ đi.Cô tức quá,vội vàng cầm cặp bước nhanh theo:
-Tên khốn ch.ết tiệt kia!!!Cậu đứng lại đó cho tôi!!!Này!!!!!!!
----------------
-Hàn Vũ!!!
Nghe cái giọng lanh lảnh của cô gọi mình,anh mới dừng bước,quay người lại.
-Sao
-Cậu không chịu làm việc,sau đó lúc về cũng cứ thản nhiên như vậy mà về!!!Còn có thể vô trách nhiệm hơn nữa không?
Anh nhìn cô một lát,rồi bất chợt đưa tay lên ẩn ẩn trán cô.
-Cậu cay vì bị tôi chơi một vố à?
-Cay cái đầu nhà cậu!Bây giờ tôi còn chưa trực nhật xong nữa kìa!
-Được rồi...tôi giải quyết giúp cậu là được chứ gì!
Anh ngán ngẩm.Giờ này mà cậu ta còn quan tâm đến việc trực nhật.Đúng là chẳng đâu vào đâu.Hàn Vũ lôi điện thoại ra,ấn ấn vài cái rồi đút lại vào cặp.
-Xong!Bây giờ tôi đưa cậu tới một nơi!
-Cái gì chứ?Lại đi đâu nữa!
-Đi rồi biết!
-------------------
-Wow!
Lạc Lạc thốt lên,ánh mắt như chứa cả ngàn vì sao.Nơi này quả thực rất đẹp.Hoàng hôn chuẩn bị buông xuống.Hương gió nhẹ nhàng đùa nghịch,đẩy mặt nước đang lăn tăn.Cả bờ sông nhuốm màu vàng nhàn nhạt nhưng vẫn vô cùng rực rỡ.Anh từ đằng sau bước tới,dựa lưng vào hàng rào được làm từ gỗ cây,ngoẻn mặt nhìn hoàng hôn phía sau lưng.Cô đứng ngược hướng với anh,quay về đằng trước,đối diện với cảnh đẹp mê hồn mà không thể kìm lòng.Nơi này vừa đẹp hiền hòa,vừa mang cảm giác hoài niệm.
-Đẹp lắm đúng không?Ngày bé tôi hay ra đây chơi lắm!
-Uhm!Thực sự rất đẹp!Rất giống hồi còn nhỏ,papa thường dẫn tôi đi dạo dọc bờ sông ở ngọn đồi nhỏ phía sau nhà!Tôi thích lắm!Cảm ơn cậu!
Cô cười tít mắt lại,không giống vẻ bình thường anh hay thấy.Nụ cười vô cùng hồn nhiên,vô cùng dịu dàng,giống như bông hoa tuyết nhỏ đang bay,thuần khiết mà đẹp đẽ,đang chuẩn bị tan hòa với trời đất.Anh ngây ra vài giây,một nguồn cảm giác khó tả truyền vào trong máu,nhưng không phải ập đến bất chợt,mà là nhẹ nhàng chạm vào rồi tan ra rất nhanh.
-Bây giờ tôi cảm giác cậu không quá đáng ghét...
-Gì chứ?Cậu dễ thao túng thật đấy!Tôi đưa cậu tới đây,khiến cậu vui,sau đó cậu liền nói tôi không quá đáng ghét!
-Tôi chưa nói hết!Ý tôi là cậu không phải người khiến người khác không thoải mái khi ở cùng,giống như trong trường vẫn hay nói rằng cậu khiến người khác khó chịu,nhưng tôi thấy chỉ là họ không hiểu về con người cậu!
-Cậu không ghét tôi sao?Bản thân tôi cũng thấy mình có chút đáng ghét!
-Tôi rất thoáng!Cảm thấy cậu không cần phải ghét thì sẽ không ghét!Chỉ là thấy cậu hơi khó ưa!
-Cậu là đang vừa đấm vừa xoa đấy à?Con người cậu đúng là không dễ để hiểu!
-Tôi là như vậy!Cậu cũng chẳng hiểu về tôi được đâu!
-Ai nói không?
-Vậy cậu hiểu được tôi bao nhiêu?
Cô trả treo.
-Bây giờ thì không hiểu lắm!Nhưng tôi sẽ cố hiểu cậu nhiều hơn!Chắc chắn đấy!
Cô dừng lại.Bỗng dưng cảm thấy ấm áp đến tận đáy tim.Chỉ là một câu nói đơn giản,nhưng sao lại làm cảm xúc của cô đột nhiên đan xen lẫn lộn lấy nhau như thế này.
-Chẳng lí do gì khiến cậu phải làm thế cả!
-Cậu là bạn của tôi!Tôi được phép hiểu cậu!
Lại một lần nữa,cái nguồn ấm áp đấy lại rạo rực lên trong lòng cô.Bạn?Họ là bạn sao?Ừm,chắc vậy!Họ chính là bạn...
-Vậy để tôi thử một lần nhé!Bây giờ,cậu đang rung động vì câu nói của tôi,đúng không?
----HẾT