Chương 36-2: Dạy dỗ
Giờ giải lao…"Tinh!" Điện thoại Vy đột nhiên nhận được tin nhắn [Bang chủ, bang Black Rose đang ở bar Spring thuộc chúng ta quản lí đập phá. Chúng còn hùng hổ nói muốn chiếm luôn quyền kiểm soát bar. Tôi nên xử lí sao đây ạ? – 01].
Mặt Vy khẽ biến sắc. Cô nhíu mày đọc kỹ tin nhắn. Black Rose…là bọn nào Mà, thôi kệ, ai bảo động tới bar cô quản lí làm gì! Vy lười biếng nghĩ như vậy. Hôm qua uống quá chén nên giờ người hơi ê ẩm, lại gặp bọn phá rối này nữa chứ. Phiền ch.ết đi được!
Vy nhả bã kẹo cao su đang ăn ra, cho vào giấy bạc rồi ném vào sọt rác.
-Có chuyện gì sao? – Thư thấy hành động của Vy thì hỏi. Vy rất thích kẹo cao su, lúc nào cũng ăn cả. Chỉ khi có việc gì nghiêm trọng lắm thì Vy mới ngừng ăn thôi.
-Bọn…Black Rose gì gì đó đang nhắm vào Spring! – Vy lười biếng ngáp một cái.
-Black Rose? Cái bang đứng trong top 10 á hả? – Đào khó khăn nhớ lại.
-Ai biết? – Vy mệt mỏi đi về bàn, lấy balo mang lên vai.
-Hình như là vậy! – Lam nói.
-Nhìn cậu mệt mỏi như vậy, hay là để tớ đi giải quyết cho? – Thư nhìn thấy dáng vẻ đứng còn muốn ngủ gục của Vy thì lo lắng.
-Không sao. Tớ đang chán ch.ết đây nè! Mà, cậu nghĩ tớ không thắng nổi chúng sao? Với lại, bây giờ là ban ngày không tiện cho cả bọn xuất hiện. Sẽ dễ bị lộ lắm! – Vy nói, bỏ đi – Nhớ xin phép giúp tớ đấy!
-Ừm. – Thư nói.
Không lâu sau đó, Minh cũng biến mất.
Tại bar Spring. Trong quán bar là một cảnh tượng hỗn loạn. Bàn ghế đổ vỡ, mảnh thủy tinh vươn vãi đầy trên sàn. Ở quầy pha chế, những chai rượu nằm lăn lốc, ngổn ngang dưới sàn, có chai thì bị vỡ tan nát, chất lòng màu đỏ lan ra cả một vùng, y như máu của ai chảy ra vậy! Chẳng còn thấy vị khách nào ở đây nữa. Ở giữa căn phòng, 2 nhóm người đang đứng đối đầu nhau.
-Bọn mày không biết đây là đâu sao? – Người A bên này tức giận nói.
-Bar Spring chứ đâu? – Người B bên kia trả lởi.
-Còn biết là bar Spring? Chỗ này thuộc sự quản lí của bang Hydrangea - Cẩm tú cầu bọn tao. Khôn hồn thì biến! – 01 nói.
-Không đấy. Làm gì nhau? – Tên kia đáp lại, giọng khinh thường.
-Bọn mày gây rối thế này là ý gì? Bang chủ bọn mày đâu? – 01 tức giận.
-Bang chủ bọn tao rất bận, không có thời gian để chơi với bọn chó như bọn mày đâu! Bang chủ bọn tao muốn cái bar này, nên…bọn mày khôn hồn thì…biến! – Hắn đùa cợt nói.
-A…Như mày nói, bọn tao là chó, mày thế mà lại nói chuyện với chó. Há chẳng phải bọn mày cũng là chó hay sao? – Một giọng giễu cợt đâu đó bên này truyền tới.
-Mày!!! – Tên đó tức tối, nói không nên lời.
-Giờ bọn mày có chịu phắn đi không? – Tên đó lại nói, giọng đe dọa- Nếu không…
-Không thì làm sao? – Một giọng lạnh lùng cất lên.
-Thì bọn tao sẽ đập nát cái quán bar này! – Tên đó vội tìm chủ nhân của giọng nói đó – Mà, đứa nào đang nói? Có giỏi thì ra đây! Đừng có mà trốn!
-Đập nát? Bọn bây có làm được thật không đấy? – Một bóng người xuất hiện trước mặt hắn.
-Bang chủ! – Tất cả người bên này đều lập tức quỳ rạp xuống, một tay chống dưới đất, một tay chống lên gối, cung kính cúi đầu.
Trước mặt họ là 1 cô gái với chiếc áo khoác đỏ có mũ trùm, nón kết đen, áo thun có in hình hoa cẩm tú cầu, quần bó đen ngắn, bốt đen, găng tay trắng, mặt đeo mặt nạ màu bạch kim. Mái tóc bạch kim đã được giấu hoàn hảo. Cô xuất hiện trước mặt họ, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma.
-Bang chủ? Jinx Nổi Loạn à? – Tên đó có hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn bàn tay đeo găng tay trắng của cô, giọng giễu cợt – Không có nhẫn? Mày có thật là Jinx Nổi Loạn không đấy? Tao nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc vẫn chỉ là một con nhãi? Bọn mày đùa tao à?
-Hỗn xược! – 01 quát.
-Xem phản ứng của nó, chắc mày là "hàng thật" rồi! Tao thật không ngờ, một đám đàn ông bọn mày lại phủ phục, quỳ gối dưới chân một con đàn bà, đúng là không biết nhục! Bọn mày còn là đàn ông không đấy? – Hắn khinh bỉ nói.
-Mày!!! – 01 nghẹn lời.
-Khu 01, nhìn và nghe cho kỹ nhé! – Vy cất giọng lạnh, thân ảnh biến mất.
Bọn đàn em 01 và 01 thì chỉ đành thầm cầu siêu cho tên kia. Ai cũng biết, bang chủ của họ trước nay lạnh lùng, một chữ như vàng, nhưng một khi mở miệng thì…Haizz, thật là tội nghiệp cho tên kia. Hy vọng hắn không quá thảm. A di đà phật…
-Chạy sao? – Tên đókhông biết gì, cứ cười ha hả nghĩ là Vy sợ hắn – Thì ra tin bang chủ bang Hydrangea - Cẩm tú cầu là sát thủ mạnh nhất nhì thế giới ngầm cũng chỉ là tin đồn nhảm! Haha…
Tên đó đang cười thì bất chợt im bặt, đưa mắt nhìn xuống bụng mình rồi nhìn về phía trước. Vy đã đứng đó từ lúc nào. Cô đấm vào bụng hắn một cái đau điếng khine61 hắn khuỵu xuống.
-Thứ nhất: Đối với những kẻ không có não, không cần nhiều lời làm gì! – Vy nói, đá vào bụng hắn khiến hắn ngả lăn ra.
Đàn em của tên đó thì chẳng dám nhúc nhích, chỉ biết giương mắt nhìn đại ca của mình bị đánh, trong lòng thầm mong người kia sẽ dừng lại.
-Xin tha cho tôi! Tôi xin cô! – Hắn vì đau quá nên vội bò tới, ôm lấy chân cô mà van xin.
-Thứ hai: Khi chúng hối hận van xin thì đừng có mềm lòng nhẹ dạ mà tha cho chúng. Bởi vì sau đó chúng chắc chắn sẽ không biết hối cãi, quay lại trả thù ta! – Vy đá hắn ra, không cho hắn chạm vào người mình.
-Xin…ngài…tha cho… - Hắn giờ chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.
-Cuối cùng, những kẻ đã dám xâm phạm địa phận của Hydrangea - Cẩm tú cầu này, không cần giữ lại làm gì! – Vy nói, nắm tóc hắn, kéo đầu hắn đập mạnh vào bức tường gần đó, rồi thả tóc hắn ra.
Người hắn vô lực, ngã xuống sàn, đầu bê bết máu, mặt sưng vù, quần áo xộc xệch, không nhúc nhích.
-Đại ca! – Bọn đàn em tới lúc này mới phản ứng, vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh tên đại ca nhưng lại bị Vy ngăn cản.
-Bảo bang chủ bọn mày đem tiền bồi thường đến đây! – Vy lạnh giọng – Nếu không, thằng này chắc chắn không thể nhìn thấy mặt trời hoàng hôn chiều nay!
-Bang chủ? Ngài Black? Đúng rồi! – Một tên thất thần, vội vàng lấy điện thoại gọi cho bang chủ của hắn.