Chương 24
Nghe hết câu nói của mẹ...Hoàng Minh đơ người và cả hắn nữa.Tại sao chỉ có mỗi một lí do cỏn con như thế mà cả hai người lại nghĩ không ra cơ chứ?Cơ mà như vậy cũng tốt hơn là việc nó không phải em ruột của Hoàng Minh."Cứ tưởng bí mật gì khủng khiếp lắm mới bị hai người đem đi giấu chứ..."Hoàng Minh thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng chỉ muốn thuận theo tự nhiên..."Mẹ nó nói rồi đi ra ngoài cùng ba nó.
Nhìn bọn họ ra khỏi cửa thì cái bọn kia vào.Julia và Gia Lâm không vì khi nãy bị hai tên Hà Nam và Gia Bảo ch.ết tiệt lôi đầu tới phòng bệnh của mẹ hắn thì từ khi nãy hai nhỏ đã ở đây với nó rồi!!Nhìn sắc mặt tái nhợt của nó mà hai nhỏ không khỏi đau lòng...
"Mẹ tôi sao rồi?"Hắn hỏi.
"Cô ấy vẫn bình thường nhưng...."Thúy Kiều mở miệng nhưng chưa nói hết câu thì đã tỏ vẻ dè chừng.
"Nhưng sao?"Hắn chau mày hỏi.
"Nhưng...nhưng...."Thúy Kiều ngập ngừng.
"Nhưng cô ấy không có dấu hiệu hồi phục!!"Gia Bảo nói thay cho lời của Thúy Kiều.
"Là sao?"Mặc dù hắn cũng hiểu sơ ý của Gia Bảo nhưng hắn muốn biết rõ ràng hơn điều gì đang xảy ra với mẹ hắn chẳng phải bác sĩ bảo là ca phẩu thuật của mẹ hắn thành công sao?
"Là tuy ca phẩu thuật thành công nhưng hiện trạng của cô ấy cũng khá yếu và hình như cô ấy không muốn tỉnh lại...."Hà Nam nói.
"Rầm..." như sét đánh ngang tai,người hắn như đang chịu phải một gánh nặng lớn gì đó khiến cho cơ thể to lớn chao đảo.
"Cô ấy làm như vậy thì thật uổng công cho em gái tao rồi!!"Hoàng Minh nói.
"Anh nói cái gì vậy?"Thúy Kiều trừng mắt gằn giọng nhìn Hoàng Minh.
"Nói gì là nói cái gì hả?Con em tao nó không thiết cái tính mạng của mình mà bất chấp để đi hiến máu cho ca phẩu thuật của mẹ Quốc Minh khi đang trong tình trạng bị thương cũng khá nặng....tụi mày có biết con em tao nó đã phải lo lắng cho mẹ thằng Quốc như thế nào không hả?Truyền máu cho mẹ nó chỉ muốn mẹ nó được sống bình thường thôi mà cái tính mạng của em tao tí xíu nữa là mất...tụi mày nghĩ như vậy thì không bất công cho em tao à?"Hoàng Minh quát lớn.
Căn phòng bỗng nhiên im lặng bất thường.Chắc vì câu nói của Hoàng MInh khiến cho cả bọn phải lặng người suy ngẫm...cho đến khi...
"Mày nói đúng....thật bất công cho nó!!"Hắn nhìn nó nói.Bỗng chợt tim hắn hơi nhói....cái cảm giác này vừa đau vừa buồn nhưng cũng vừa hạnh phúc nữa....hạnh phúc vì nó vì hắn mà làm mọi chuyện.
"Cũng tại mày!!Nếu mày và em gái tao không gặp nhau....nếu nó không gặp mày thì chuyện cớ sự đã không ra nông nỗi như ngày hôm nay...."Hoàng Minh điên cuồng túm vạt áo hắn quát.
"Muốn đánh cho hả giận thì mày cứ việc!!"Hắn nói.
"Bốp..."Hoàng Minh đấm vào gương mặt mỹ nam của hắn một đúng đau.Hắn không né mà đứng yên chịu đánh,một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn.Nó tuy đã hôn mê nhưng mọi chuyện diễn ra xung quanh nó đều biết,nó đều nghe hết cả.Tim nó hơi nói và nước mắt nó chảy khi nghe Hoàng Minh và ba mẹ nó nói chuyện,lòng nó nóng và tim nó đau khi nghe thấy Hoàng Minh nói lớn tiếng với hắn và tim nó như đang bị ngàn mũi dao đâm khi nghe thấy tiếng đánh của Hoàng Minh.Nó cố gắng mở mắt ra nhưng lại không được cơ thể nó đang không nghe lời nó nữa rồi!!Và cứ thế nhiều tiếng đánh đấm vang lên và kèm theo những lời khuyên can của mọi người nhưng cũng nhận lại một câu nói đầy băng lãnh "CỨ MẶC NÓ!!".Tim nó đau tới mức không thể chịu nổi nữa,đau như muốn vỡ vụn từng mảnh ra nó thật không hiểu tại sao nó lại như thế tại sao khi biết hắn bị đánh thì tim nó đau tim nó nhói.Và...
"H...Hoàng...Minh...tao xin mày....đừng đánh...Quốc..Minh nữa!!"Nó yếu ớt nói.