Chương 61
– Ko, tớ phải nói. Tớ ko muốn giữ bí mật này trong lòng lâu hơn được nữa. Tớ ko biết mình đã thích cậu từ bao giờ, tớ chỉ biết càng ở bên cậu tớ càng thấy vui và yêu cuộc sống hơn, ko gặp cậu dù chỉ một ngày thôi là tớ như dường như phát điên lên, tớ nhớ cậu, mỗi khi cậu khóc, con tim tớ dường như cũng muốn tan chảy theo. Tớ cảm thấy khó chịu khi biết có thằng con trai khác để ý tới cậu. Tớ thừa nhận là tớ ích kỷ, nhưng…vì yêu cậu nên tớ mới thế, mới ích kỷ như thế.
– Quang…
Tôi nhìn Quang, hai mắt tôi cay xè rồi, tôi ko nhìn rõ cậu ấy nữa, tất cả đều nhoè đi. Tôi thật ko muốn khóc trước mặt cậu ấy chút nào. Tôi phải nói gì với cậu ấy đây. Cậu ấy đã làm quá nhiêù điều cho tôi, còn tôi… Tôi ko muốn cậu ấy phải chịu sự bất công như vậy được. Dù rằng ko muốn làm tổn thương cậu ấy, nhưng…có lẽ tôi ko nên cho cậu ấy hi vọng, cậu ấy nhất định sẽ khổ cả đời nếu yêu tôi.
Quệt vội nước mắt, tôi cố cười rồi nhìn Quang.
– Nghe tớ nói này, ngôi sao kia quả thực rất đẹp, nó là ngôi sao sáng nhất của bầu trời đêm. Thế nên, tớ ko thể làm ngôi sao đó, lại càng ko xứng đáng để cậu quan tâm, chăm sóc. Suốt 12 năm quen cậu, tớ chưa làm được điều gì cho cậu, tớ thậm chí còn ko hiêủ được người bạn thân nhất của mình đang nghĩ gì, tớ vô dụng, bất tài, ngay cả người mẹ yêu thương nhất tớ cũng ko bảo vệ được. Vì vậy, Quang à, tớ ko xứng đáng là người để cậu yêu đâu. Cậu rất tốt, nên cũng sẽ có nhiều cô gái tốt hơn xứng với cậu và yêu cậu thật nhiều. Cậu hãy tìm một người khác để làm ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu, cô gái ấy nhất định đeo chiếc vòng này đẹp lắm…
– Tớ chỉ cần cậu đeo nó, tớ muốn cậu làm ngôi sao đó, tớ…
Quang đang khóc, Quang khóc vì tôi, tôi đã làm tổn thương Quang thật rồi..
– Tớ xin lỗi.
Tôi gỡ tay Quang ra rồi lầm lũi bước vào trong nhà. Đi được một đoạn, ko cầm lòng được, tôi quay lại nhìn Quang. Cậu ấy vẫn đứng đó, bóng dáng cao lớn ấy đổ dài trên mặt đất, cậu ấy buồn lắm đúng ko ?
Bình thường, nếu tôi buồn như thế này, Quang nhất định sẽ chạy đến bên tôi để tôi được gục mặt trên vai cậu mà khóc, nhưng…tôi lại ko thể làm được như thế bởi vì chính tôi là người đã làm cho cậu ấy phải đau khổ, phải rơi nước mắt vì tôi, dù rằng rất muốn nói với Quang nhiều điều khác nữa nhưng tôi biết, tôi ko còn đủ tư cách để làm như thế..
Tôi ko đứng vững được nữa, tôi muốn về nhà.
– Cậu ở lại đi… – Quang lên tiếng, cậu ấy đang nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt.
– …
Không, tôi ko muốn ở lại. Tôi muốn đi.
– Tại sao cậu lại ko chấp nhận ? Tớ ko xứng với cậu sao ?
Ko phải vậy mà, sao cậu ấy lại tự trách mình cơ chứ, tôi mới là người ko xứng với cậu ấy gấp vạn lần, lỗi là của tôi, tôi luôn là sao chổi xui xẻo với mọi người. Chính tôi đã hại mẹ, hại cả chị Phượng, tôi căm hận chính bản thân mình, vì vậy, tôi thật ko muốn Quang phải khổ sở vì tôi, bởi cậu ấy là người mà tôi yêu quý nhất sau mẹ.
– Chẳng có lý do gì đâu, chỉ là…tớ ko phải là người để cậu đặt niềm tin.
Nói rồi, tôi chạy thật nhanh về nhà, mặc cho bao ánh mắt tò mò của Linh, Kent và Uyên. Tôi khóc, vừa chạy vừa khóc. Đáng nhẽ, tôi mới là người ko được sống trên đời này mới phải. Tôi đã gây ra nhiều bất hạnh cho những người xung quanh rồi, tôi muốn Quang phải được hạnh phúc và vui vẻ.
Đau khổ rồi cũng sẽ sớm qua đi thôi.
** **
Chap ni tg vừa ngủ gục vừa viết nên ngắn .
Like và share và nxét sẽ là động lực để tg nhanh ra chap đó các bạn.cảm ơn ace đã đón đọc và ủng hộ truyện trog time qua.hihi haha