Quyển 1 - Chương 19: Làm thêm
Đọc đầu đề thì biết rồi nha, tình hình là tôi trót tiêu hết tiền mẹ đưa tháng này T.T nên phải đi làm thêm.
Hôm nay tôi sẽ đi làm buổi đầu tiên. Theo lịch thì ngày nào ôn đội tuyển xong tôi cũng sẽ đến quán Boom Boom cafe làm việc. Công việc ở đấy rất đơn giản, lương lại 1 triệu/tháng. Tôi nghe xong không suy nghĩ gì mà đăng kí luôn.
Và không phụ lại kì vọng của tôi, bà chủ đồng ý luôn. Ấu yeahhhhhhhhh!
Tôi mở cửa vào trong quán. Woww, đẹp quá đi. Quán cafe này tên nghe rất kêu nhưng lại được trang trí kiểu vintage.
– Cháu chào cô ạ – Tôi lễ phép cúi chào bác chủ quán.
Cô có thân hình to béo, khuôn mặt đúng kiểu mấy người buôn bán, lăn lộn ngoài xã hội. Tôi thì không mấy thiện cảm gì với cô ấy nhưng vẫn phải cố gượng cười để lấy lòng. I need moneyyyyyyy.
– Ờ, chào cháu. Bắt đầu từ bây giờ làm việc chăm chỉ nhé – Nói xong cô ngồi luôn vào cái ghế ở quầy thu ngân, chắc là cho tiện theo dõi tôi làm việc ấy mà.
– Vâng.
Được rồi, từ bây giờ tôi sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền tiêu vặt. Vì một tương lai xõa tưng bừng.
Fightingggggg!
– Ôi hôm nay tớ khát nước quá, mình đi uống cafe nhá – Ôi, tôi nhận ra giọng nói này, nếu không nhầm thì nó là của…
– Ôi, cháu chào cô Khánh. Hôm nay cháu dẫn bạn gái đến gặp cô này – Hoàng Nam khoác tay Mai Linh uốn éo đứng trước mặt cô chủ quán – Cho tôi 1 cappuccino nóng, một lipton dâu nóng nhé.
Nhìn thấy cái bản mặt của cậu ta, tôi lại nhớ lại ngày hôm ấy…
– Hạnh Nhi – Minh Hoàng khẽ khàng gọi tôi. Cậu ấy và Mai Linh nhìn tôi với ánh mắt u ám.
Tôi bật dậy ngay, lúng túng không biết giải thích như thế nào. Đương nhiên là vì mặt tôi không dày bằng hắn rồi.
Cả nhà máy im lìm, không một tiếng động. Ngay cả con nhỏ đanh đá, lắm mồm như Mai Linh cũng không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Tôi cũng chẳng biết nói gì cho phải.
Bốn người chúng tôi không ai nói với ai câu nào mà chỉ lặng lẽ rảo bước ra khỏi nhà máy. Đúng là chỉ để thỏa mãn cái nỗi hám giai của mình mà mang tai tiếng. Thật là nhục không để đâu cho hết.
– Vâng – Tôi nhịn nhục hết cỡ. Thật không hiểu nổi. Chỉ vì 1 triệu mà tôi phải dạ dạ vâng vâng với cái tên ch.ết tiệt này.
– Ô, nhân viên mới hả cô? – Cậu ta tỏ vẻ là rất ngạc nhiên, ngước cái con mắt to tròn lên mà hỏi.
– Ừ, hai cháu quen nhau à?
Tôi cũng đang muốn nghe câu trả lời đây.
Hai người bọn họ nhìn nhau xong cùng bật cười – Dạ không, không quen tí nào ạ.
Cái đôi “vợ chồng trẻ” này dắt díu nhau đến ngồi ở cái bàn gần cửa sổ. Ặc, nếu tôi nhìn không nhầm là bây giờ Mai Linh còn gác chân lên đùi Hoàng Nam cơ.
Eo ơi kinh thật! Con gái con đứa, giữa đường giữa chợ mà ngang nhiên gác chân lên đùi bạn trai, bạn trai thôi chứ có phải chồng đâu mà… Quả là mất mĩ quan đô thị kinh khủng.
– Này cô gì ơi làm ăn gì mà lâu quá thể, vợ tôi khát rồi đây này – Cái giọng nói khó chịu của ai đó vang lên cắt dòng suy nghĩ của tôi.
Vợ
Vợ
Vợ
Sao mà cậu ta có thể gọi lên một tiếng vợ ngọt xớt như thế chứ? Đừng có quên rằng bọn tôi mới chỉ là học sinh cấp 3 thôi mà.
Đáp lại cái nhìn ngạc nhiên và có đôi chút kỳ thị của tôi, cậu ta nhếch mép cười lại với một vẻ đắc ý mà tôi không tài nào hiểu nổi.
– À tôi xong rồi, sắp xong rồi – Tôi cười ngượng nhìn cô chủ quán, vì cô ấy vừa nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng tí nào. Chắc hai đứa này là khách VIP của cô này rồi. Số mình đỏ quá cơ. Đi đâu cũng gặp người quen.
Tôi khệ nệ bê đống đồ uống trên cái khay màu nâu đặt ở trên quầy. Thực ra cái “đống” ở đây chỉ là 1 cappuccino nóng và 1 lipton dâu. Chắc tôi không quen làm nên thấy nặng quá thể.
Tôi cẩn thận đặt cái khay xuống bàn của hai cái con người kia thì…
– Chồng ơi, mình selfie đăng lên fb đi – Mai Linh giơ cái iPhone 6s màu vàng hồng của nhỏ ta lên (gato quá =(((() hất văng luôn cái khay nước mà tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
– Choang – Hai cốc nước vỡ tan tành, nước đổ lênh láng ra sàn nhà.
– Á! Vợ giật hết cả mình. Trời ơi, cái cô phục vụ này làm ăn kiểu gì vậy, thế này là nghỉ uống rồi – Thế mà nó vẫn mặt dày rên rỉ được thì tôi cũng chịu. Lỗi của cô ta cơ mà.
Tôi cúi gằm mặt xuống không để cô chủ quán nhìn thấy.
– Tôi xin lỗi quý khách – Tôi lí nhí rồi lấy cây lau nhà lau đống nước ấy.
– Trời ơi, đúng là mất cả vui. Cô phải xem lại nhân viên mới này thôi – Đã thế Hoàng Nam lại còn nặng nề chê trách tôi với cô chủ quán. Chơi lầy v~
Và theo lẽ thường tình thì…
– Cháu làm ăn kiểu gì vậy, cháu có biết là 2 cái cốc này đắt lắm không, tiền công cô bỏ ra cho cháu chả đáng với ba cái trò mèo này của cháu đâu… – Cô ấy nhìn tôi, tức tối cằn nhằn.
Này, không phải tôi không nói gì là tôi không tức nhé, tức quá ý chứ. Con cáo 2 mặt Mai Linh, sao nó không để cho mình được yên nhỉ?
Thôi, cố mà nhịn Nhi ạ. 1 triệu/tháng đấy!!!!!
– Tháng này cô sẽ trừ của cháu 500k, khách VIP của quán mà cháu làm ăn như thế là không được tí nào. Cháu có biết là … – Cô ấy cứ lặp đi lặp lại bài thánh ca chửi. Trong khi “hai vợ chồng” nhà kia lại khúc khích cười với nhau.
Âu shệt.
Ahhhh…Thật là…
Được lắm, đã thế bố cho bọn mày vui 1 bữa luôn. Hehehe *cười đểu*
Tôi cặm cụi pha hai cốc nước mới để dâng lên 2 vị khách VIP. Há há, đảm bảo trò này sẽ cực vui.
– Dạ, nước của hai vị đây, chúc quý khách ngon miệng – Tôi cười thật tươi rồi đặt lên bàn họ 2 cốc nước.
Muahaaaaahaaaaahaaaaa…
– Ừm…cảm ơn nhé. Ui nhìn ngon quá – Chắc Mai Linh khát thật nên nhìn thấy cốc trà cô ta hớn hở ra mặt. Hic, thật sự là xin lỗi nhé. Cô gây sự trước với tôi mà đồ Hàn Xẻng.
1… … …
– Phụtttttttttttttt – Ấu àm só rỳ.
– Ặc, cái quái gì mà mặn thế này, cô làm trò gì vậy – Hoàng Nam nhấp thử cafe rồi quay ngoắt ra nhìn tôi kiểu “Cô bị điên à? Sao cafe lại như thế này?”
– Ơ, cafe với trà làm sao ạ? – Tôi ngước đôi mắt to tròn mà không cần lens lên nhìn bọn họ. Diễn sâu tí chứ nhể?
– Đâu, cô thử xem nào? – Cô chủ quán vớ cốc trà của Mai Linh lên mà uống, trong khi cô ta thì vẫn đang ngồi tu ừng ực cốc nước lọc trên bàn.
– Éc – Ui cô này kêu như pig ý nhỉ =)))? – Sao mà mặn thế hả zời? Tôi hỏi thật cô có biết pha cafe với trà không đấy?
– Ơ, dạ cháu không biết ạ – Tôi làm giả ngu ngây thơ nhìn thẳng vào mắt cô ấy, còn hơi nghiêng nghiêng đầu kiểu “Thế làm ở quán cafe thì phải biết pha cafe ạ” – Cháu pha bằng đường mà.
Tôi vừa nói vừa giơ cái lọ ghi chữ “đường” nhưng bên trong đã bị tôi đánh tráo thành muối. Và cô chủ quán cũng biết điều này.
– Cô…bị…đuổi…việc – Cô chủ quán giận tím mặt, giằng cái tạp dề của tôi, gằn từng tiếng làm bắn hết cả nước bọt vào mặt tôi. Ui, bẩn quá!
Tôi cười ngây ngốc, lấy cái balo vứt ở góc phòng, hiên ngang bước ra ngoài, vẫn không quên lễ phép chào.
– Cô có đi ngay không? – Cô chủ quán cầm chổi ra tận cửa đuổi, mặt đỏ tía tai, gằn ra từng tiếng một.
– Dạ đi ạ – Tôi cười tươi rạng rỡ, trước khi đi còn không quên ném lại cho hai người bọn họ một ánh mắt khiêu khích.
Há há. Chả biết mèo nào cắn mỉu nào đâu đôi vợ chồng trẻ ạ.