Quyển 1 - Chương 21: Tớ xin lỗi
Hoàng Nam đưa cho tôi cốc cafe nóng.
– Cậu đi đâu vậy? – Tôi vừa đi theo hắn ta vừa tò mò hỏi.
– Nơi bí mật của tớ – Hắn ta nháy máy với tôi đấy à?
– Là đây à? – Hai chúng tôi đứng trên sân thượng một tòa nhà 8 tầng bỏ hoang, cuốc bộ mệt muốn ch.ết. Tôi thở hồng hộc, hỏi.
– Ừ, thấy thế nào? – Hắn ngồi chơi vơi trên nóc tòa nhà, đoạn vẫy tôi lại.
– Tuyệt thật – Tôi lại gần, ngồi cạnh hắn. Chẳng hiểu sao lúc này tôi không cảm thấy lạnh gì nữa mặc dù gió cứ thốc vào thẳng mặt tôi. Hắn là mặt trời của tôi hả? – Thế chuyện là như thế nào?
Tôi gặng hỏi.
– L…à tớ bảo…bảo mấy người bạn giả vờ bắt cóc cậu để… – Hắn gãi đầu. Coi kìa, mặt hắn đỏ như gấc ý – để…để tớ làm anh hùng…đến giải cứ…u cậu.
Tôi đơ người vài giây rồi mặt bỗng nóng bừng lên. Hai quả cà chua đứng trên sân thượng ngượng ngùng nhìn nhau hồi lâu.
– Này… – Tôi khều khều Hoàng Nam.
– Hử? – Ôi lạy chúa, con theo đạo Phật. Lại là cái ánh mắt ngây thơ chuyên đi lừa tình người ta.
– Tớ – Tôi lắp bắp từng tiếng.
– Cậu làm sao?
– Là.
– Cậu là ai?
– Là…
– Là ai? Ma cà rồng đúng không? Tớ biết ngay mà – Hắn vỗ tay cái đét, trưng ra cái mặt như kiểu “MÌnh nói chuẩn rồi” – Thảo nào da trắng thế, lại còn ác nữa. Thôi chị ơi đừng hút máu em, em còn trẻ người non dạ…
– KHÔNG PHẢI. Tớ là…là…l…à – Tôi hít sâu, chuẩn bị tinh thần để bị cười vào mặt – Tớ là Heo Nhi.
– Cái gì Cậu vừa nói cái gì – Hắn tóm lấy cổ tay tôi, mắt trố ra tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Vì những lúc như thế này nên tôi mới lưu cậu ấy là “Bin mặt ngu đáng ch.ết” đấy.
– Đồ ngốc!!! Đừng bắt tớ phải nhắc lại – Tôi làm mặt quỷ, đe dọa trẻ nhỏ Bin.
– Nói lại cho tớ nghe đi, 1 lần thôi, 1 lần cuối cùng thôi. Đi mà, làm ơn đấy chị Nhi xg gái…
– Grrr…đồ ngốc. Tớ nói lần cuối cùng đấy… Tớ là Heo Nhi. Rồi cậu vừa lòng chưa? Hả? Hả? – Túm cổ áo cậu ta mà nói.
– Haha…thật hả? Thật hả – Nói đoạn cậu ta bế thốc tôi lên. Tôi không phòng bị nên bị nhấc bổng lên như một con mèo. Đây là điều dễ nghe nhất mà cậu từng nói đấy hahaha…
Đột nhiên hắn thả tôi xuống. Hụt hẫng quá à =.= Nhấc lên bất ngờ mà thả xuống cũng bất ngờ không kém ~
Hắn chắp tay thành cái loa, gào tướng lên…
– Aaaaaa tớ yêu cậu Heo Nhiiiiiii
ch.ết tiệt, tôi ngượng chín mặt, chả biết làm gì ngoài đấm thùn thụp vào cái tên kia.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc hôm nay đã là 29 Tết. Tôi đang ra ngoài mua quần áo, sau khi lục tung tủ quần áo của mình và phát hiện ra mình chẳng có gì để mặc Tết cả.
Ô, băng tuyết kìa. Việt Nam căn bản là không có tuyết, chẳng qua mấy hôm nay trời lạnh quá nên hạt mưa cũng đóng băng nên mới có băng tuyết chứ.
Tôi đưa tay ra hứng một bông tuyết. Đẹp quá đi!
Nhưng nhìn bông tuyết này, tôi lại nhớ đến cậu ấy. Cậu ấy cũng mong manh và thuần khiết như thế này.
“Nhưng cậu phải giải quyết chuyện đó đi” Đó là nội dung tin nhắn của Hoàng Nam tuần trước.
Phải rồi…
Minh Hoàng…
– Alo, Minh Hoàng à? Cậu ra quán Bi Bô được không? Tớ có chuyện rất quan trọng…
– Okay, tớ ra liền. Chờ xíu nhé – Đầu dây bên kia lập tức trả lời rồi cúp luôn.
Tôi ngồi cúi gằm mặt xuống. Cảm xúc hết sức kì lạ.
– Cậu chờ tớ lâu chưa? Tớ xin lỗi nhé – Minh Hoàng bước vào, cười tươi như đọ độ tươi với bông hồng trong lọ đặt trên bàn – Lâu lắm rồi mình không hẹn hò đấy. Tất nhiên là tớ rất vui rồi.
Trẻ nhỏ Minh Hoàng cười toe toét. Tôi chả biết nói gì hơn.
– Hôm nay, tớ hẹn cậu ra đây thực ra là có chuyện quan trọng muốn nói – Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống. Làm sao tôi đủ can đảm để làm tan nát trái tim thuần khiết của Minh Hoàng được chứ – Cậu uống gì?
– Tớ á? Vanilla Latte – Ngơ ngác ghê không? Đáng yêu quá đi cái con người kia.
– Chị ơi, cho em 2 vanilla latte nhé.
Hai cốc latte đặt trên bàn rất lâu rồi mà vẫn không ai lên tiếng. Tôi đang đấu tranh tư tưởng ghê gớm.
– Thế…có chuyện gì cậu cứ nói đi – Bây giờ cậu ấy không hớn hở như lúc đầu nữa mà rầu rầu nhìn tôi, vẻ tội nghiệp vô cùng.
– Tớ…xin lỗ…i…
– Sao? Có chuyện gì vậy? Cậu có làm gì tớ đâu? – Cậu ấy vội vã nắm lấy đôi tay tôi. Hai bàn tay đan thật chặt vào nhau.
– Là tại tớ…tại tớ hết…
– Đừng như vậy nữa mà, dù cậu có lỗi gì tớ cũng sẽ tha lỗi cho cậu – Cậu ấy xoa đầu tôi – Ngoan nào, ngoan nào.
Tôi nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy. Mắt ráo hoảnh.
Tôi đẩy cậu ấy ra, từ từ nói – Tớ không nên chấp nhận làm bạn gái cậu, cậu chắc cũng biết rồi, tớ…tớ…không hề thích cậu, chỉ là sốc nổi nhất thời. Nếu tiếp tục thì cả hai chúng ta đều sẽ chịu khổ đau thôi. Vậy thì chi…a chia tay đi. Ta có duyên nhưng không có phận. Kiếp này tớ nợ cậu, hẹn cậu ở kiếp sau…
Nói xong tôi để lại trên bàn tờ 100 rồi chạy thẳng ra ngoài. Để mặc cậu ấy ngồi một mình tại quán cafe.
– Con ngốc này – Tôi gạt nước mắt, tự kỉ – Khóc cái gì mà khóc…
Minh Hoàng à, xin lỗi cậu…