Chương 12: Không thể quay đầu
Màn đêm khẽ buông xuống bao trùm lấy không gian. Những ánh đèn lập lòe trong đêm như những chú đom đóm bé nhỏ. Nó bước đi bên cạnh anh hai tay đan vào nhau. Lòng nó bâng khuâng...
- Em về lớp à.
- Vâng, em còn phải giúp các bạn nữa.
- Anh cũng về văn phòng đoàn.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi và chán ngắt cuối cùng cũng kết thúc. Nó và anh chẳng ai lên tiếng. Bầu không khí im lặng và ngột ngạt.
" Tinh tinh " Nó lục lọi chiếc điện thoại đang kêu réo trong túi. Mặc trang phục này nó chẳng quen chút nào.
- Alo Vy ( cô) gọi tui có việc gì không?
- Cậu lên lớp lấy giúp tớ đống tờ rơi. Hồi chiều tớ quên bén mất.
- Rồi má. chưa già đã đãng trí.
- Hội trưởng anh về nha. Em quay lại lớp lấy đồ. Nó cười nhìn anh quay lưng trở vào.
- cần anh đi chung không? Anh nhìn nó hỏi
- Em đi một mình được rồi. Cám ơn anh.
Nó chậm rãi bước lên cầu thang. qua những khung cửa sổ, ngoài kia trăng lại lên. Sáng lấp lánh tuyệt mĩ.
Bất chợt nó nhìn thấy một đám đông những thanh niên cao lớn. đứng chắn ngang giữa hành lang. Nó bắt đầu thấy sợ... Trấn tĩnh lại tinh thần nó tự nhủ: " Kiều Ân sẽ ổn cả thôi ". Nắm chặt hai tay nó bước tiếp.
Nhưng điều nó sợ đã xảy ra, một người con trai kéo tay nó lại giọng nói lè nhè cất lên.
- đi đâu vậy cô em.
- để tôi yên. Nó giựt lại tay nói như hét lên.
- Đây chẳng phải là đồ hầu gái sao, bọn anh đang cần được phục vụ đây. Một người khác nắm lấy hai vai nó.
" Không!!!" Nó cố hết sức vùng vẫy. Nhưng họ quá mạnh, nó sợ hãi hét lên cầu mong ai đó sẽ nghe thấy tiếng cầu cứu của nó. Trong thâm tâm nó gọi tên hắn. Chẳng biết vì sao lại như vậy, có lẽ vì khi ta yêu ta luôn nghĩ về người mà mình yêu.
" Mấy người làm gì thế" Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Nó hé mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình. Bóng lưng và khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Là hắn... nguòi nó mong.
Những gì xảy ra tiếp theo nó không nhớ rõ nữa. Tâm trí nó bay bổng đi đâu, đến khi nhận ra nó đã thấy hắn kề sát người nó nói to kèm theo ánh mắt giận dữ.
- Lần sau đừng có đi một mình nữa. Nói xong hắn quay lưng bước đi. Còn nó thì vẫn thẫn thờ đơ ra như pho tượng thần.
- Có đi không? hắn nhăn.
- À... đi... Nó cẩn thận bước qua những người đang nằm gục dưới sàn.
- Nè họ ch.ết rồi à? nó lo lắng hỏi.
- Bậy vừa thôi, chút nữa là tỉnh ngay. Hắn quay sang gõ vào đầu nó một cái rõ đau.
- Dù sao cũng phải cám ơn cậu. Nó cười nhìn hắn. Trong lòng tự dưng lại tràn đầy niềm hạnh phúc. Bầu trời hôm nay sao thật đẹp quá. Nó không thể ngừng yêu hắn mất rồi làm sao đây. Liệu tình yêu này lại làm nó đau một lần nữa. Nó không biết nó chỉ chắc rằng mình đã yêu hắn rất nhiều...