Chương 2
“Đây là có chuyện gì?” Draco mờ mịt nhìn theo hướng Harry chạy đi buồn bực hỏi.
Anh cái gì cũng chưa làm nha. Anh vốn đang định đi tìm giáo sư Snape, trùng hợp gắp được Tam Giác Vàng nhà Gryffindor. Vừa khéo nói cho Potter rằng giáo sư Snape đã tha cho cậu ta một buổi cấm túc. Thế quái nào vừa mới bước qua, Harry Potter lại giống như gặp quỷ quay người bỏ chạy!
Chẳng lẽ pháp thuật của anh đã cường đại đến mức Cứu thế chủ phải bỏ trốn?
(Real ver: Chẳng lẽ, anh đệp chai đến mức ngài Harry không chịu đựng nổi sợ trúng phải tiếng sét ái tình mà bỏ chạy? =]]]]]]])
Hermione là người đầu tiên kịp phản ứng. Cô chắm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của Draco hồi lâu, rốt cục bất lực thở dài.
“Thật không biết nên nói Harry may mắn hay xui xẻo nữa, ai~” Cô thấp giọng, kéo tay Ron còn đang ngẩn người đi tìm Harry.
Draco Malfoy là một người vô cùng giảo hoạt, luôn thích châm chọc người khác. Cho dù như vậy, ai cũng không thể phủ nhận bộ óc thông minh cũng như sức hấp dẫn ch.ết người từ vẻ ngoài đẹp trai đến khí chất quý xờ tộc toát ra từ từng tế bào trên người anh.
Ai cũng muốn làm người yêu của quý ngài Malfoy. Nếu để mọi người biết hắn là người yêu tương lại của Harry hẳn sẽ có không ít kẻ thương tâm đâu. Nhưng mà, trời ạ, cái đó chỉ đúng với nữ sinh thôi, ai mà chẳng biết Harry là một nam sinh 10/10 từ đầu đến chân!
Đương nhiên, bản thân Hermione không cho răng tình yêu đồng tính có gì không tốt, càng sẽ không phản đối, chỉ cần bọn họ hạnh phúc là được. Nhưng ai có thể cam đoan Harry thanh thuần trong sáng có thể tiếp nhận được chuyện này? Có lẽ bây giờ cậu đang trốn trong chắn vì vận mệnh bất hạnh của mình mà khóc đến lê hoa đái vũ cũng nên.
“Từ từ, máu bùn! Nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?” Draco ở sau lưng hai người hô to nhưng không ai trả lời lại.
Vị Merlin tài ba nhưng nhân cách phân liệt lặng lẽ trốn trong góc cười trộm, ahihi đây là trò đùa dai ta mới nghĩ ra đó nha~~~~