Chương 43: Cảm nhận của Rami
Đôi mắt sâu đen hướng ra bên ngoài cửa sổ, nhìn theo hướng vô định nào đó… Nó nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu đen, một khuôn mặt quen thuộc mờ ảo xuất hiện trước mặt nó…khuôn mặt này đã mười mấy năm nó chưa nhìn thấy- mẹ nó…hình ảnh đó cười với nụ cười dịu hiền, chan chứ vô vàn những tình cảm rồi cũng nhanh chóng mờ dần… Nó chỉ khẽ cười chua xót…mọi chuyện kết thúc rồi…nó không ngờ lại nhạt nhẽo đến vậy… Vậy rốt cuộc những năm qua nó sống trong hận thù, buộc thay đổi bản thân để trở nên máu lạnh…để báo thù…cái kết nhận được lại nhàm như vậy…Rốt cuộc nó mong chờ một cái kết như thế nào…nó không biết...haizz… thở dài, nó gạt đi giọt nước mắt rơi lúc nào đó rồi lấy bộ đồ ra thay chuẩn bị để đi quẩy…
Nó mặc khá đơn giản với chiếc áo phông đen trắng, mặc chiếc quần jean kết hợp với đôi giày thể thao. Mái tóc được buộc lên trông nó giờ rất ư là năng động. Nhỏ vừa vặn với cái đầm đen tôn lên làn da trắng và 3 vòng khá chuẩn…Anh, Jin, Hắn không hẹn cùng mặc ba bộ đồ có kiểu cách khá giống nhau, nhìn vô cùng soái ca nha.
Năm người cùng bước lên….1 chiếc xe (tg: rõ giàu mà 5 ng đi 1 xe..có phải hơi chật k? // ng đồng thanh: k ns k ai bảo tg câm đâu thưa tg// tg:*cười hì hì*..*gãi đầu* vâng…)
Đúng như vậy..chậc..chậc… hai người ngự trị ở ghế lái và ghế lái phụ cười sung sướng, ba người ngồi dưới, cả ba đều vạm vỡ mà ngồi với nhau trên hai cái ghế….Trời chen chúc nhau….=.=” Còn hai người kia ngồi cười tủm tỉm.
- Cười gì chứ, hay lắm sao mà cười, hai em thì hay rồi, hai đứa ngồi thoải mái, còn ba người tụi anh, chen chúc thật khổ - anh vừa nói lại vừa đẩy đẩy hai người kia lấy diện tích
- Xí, ai kêu ba người lười, k chịu lái xe, phải chịu thôi..ahihi – nó với nhỏ cười khúc khích – vs lại…nó chỉ từng người một – BÉO quá!! – nó nhấn mạnh chữ béo
- Béo!! Xí, anh đây thuộc hàng nam soái ca hạng nhất nhá! – anh Zay vỗ ngực tự đắc
Lập tức 4 ánh nhìn, 8 con mắt nhìn anh, người thì bĩu môi, người thì lắc đầu, người thì nhìn anh rà soát, người thì cười…..Anh tức lắm, đỏ bừng mặt. Không khí lại trở nên im lặng, đôi lúc đâu đó có những ánh mắt nhìn nhau với nhiều loại xúc cảm.
Sau 15 phút di chuyển với tốc độ “bàn thờ”, chiếc lambor nhanh chóng cán đích “an toàn”. Ba chàng “soái cốc” đi vào cùng với hai mỹ nhân (soái cốc là do nhỏ đặt đấy ạ!!^^) hầu hết thu hút ánh nhìn của mọi người im lặng một lúc rồi lại ồn ào, tất cả mọi người ở đây đều biết rằng toàn là dân “giang hồ”, động vào là một chữ “thảm” chưa diễn tả hết hậu quả…Danh tiếng mấy anh chị này giờ nổi như cồn rồi..==
Bọn họ chọn một căn phòng vip. Tối hôm nay, 5 người quẩy tưng bừng hoa lá căn phòng lun, đập bàn đập ghế, giọng ca thốt lên của những đứa say rượu khác hẳn thường ngày, nghe như bò rống zậy đó… cơ mà thế nào cái máy biết điều cho cả năm toàn 100 điểm ms sợ chứ …nhỏ và anh gục rồi, họ ngủ say như ch.ết trên sofa, không quên tạo dáng “đẹp”, khiến người khác nhìn vào tưởng mấy bệnh nhân tâm thần vô đây quậy rồi ngủ bành chướng ra ấy chứ…Nó có vẻ tỉnh nhất. tửu lượng của nó cũng khá khá, nhưng xem ra còn có người tỉnh hơn nó rồi
- Chúng ta chơi như vậy đủ rồi, cần đưa họ về thôi – Jin ra ngồi cạnh nó
- … - nó chỉ trầm mặc k nói gì, quan sát gì đó rất chăm chú
- Vậy anh sẽ đưa Zay và Zane về, em đưa Ngọc về nhé! – cậu vỗ nhẹ vai nó
- …. – vẫn không phản ứng
Hướng theo ánh mắt nó, cậu thấy nó đang nhìn một người, không ai khác là hắn. Ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, rồi lẳng lặng bước đến dìu hắn lại ghế ngồi, lấy tỏng túi chiếc điện thoại gọi ai đó. Một lúc sau có hai người cao to vào, nhận trọng trách đưa mấy người họ ra xe. Thấy nó quan tâm hắn như vậy, Jin chỉ khẽ cười nhạt…nụ cười chứa đầy tâm sự “rốt cuộc em là có cảm giác với cậu ta hay không?”
////
Mệt..mệt ch.ết mất…. nó thầm nghĩ trong đầu…. Bọn này say rượu, nặng quá đi, nó cũng say rượu, hơi chao đảo rồi. Cơ mà nhìn sang Jin đang lôi anh Zay vào cứ như vác con gấu bông ý, nhẹ tênh. Nó thầm thán phục…khỏe thật. Nó lôi được nhỏ vào cũng vất, giờ nó mới thấy nhỏ béo hơn thì phải, chắc lại được ông anh của nó bồi bổ cho đây mà, hay thật…Nó ngồi phịch xuống ghế sofa thở hồng hộc… Cậu rót cho nó một ly nước giải rượu ra, nhận cốc nước nó uống cạn. Đã thật!!!. Haizz… lôi được mấy tên nàu vô nhà đã là cả một vấn đề, lại còn dìu vô phòng từng người nữa, tính hành xác nó sao? Chậc, sao nãy nó không uống say để người khác dìu nhỉ? Nhưng mà thế cũng tội Jin quá. Cũng may Jin giải quyết xong rồi, họ ai cũng về phòng người ấy và đang ngủ một cách say sưa trông thấy. Nó cười nhẹ
- Bây giờ mọi chuyện cũng kết thúc rồi, em tính sao?
- Tính sao là sao? – nó tròn mắt nhìn cậu
- Báo thù cũng báo rồi, anh cũng về rồi, không phải em đợi anh sao? – Jin nói rồi còn hơi nghiêng người về phía nó. Lúc này anh ngồi ngay cạnh nó lun..
Chớp chớp mắt, ừm..nó thực sự khá lúng túng khi đối diện với cậu, điều này nó cũng chả hiểu nữa, sau một hồi suy nghĩ, nó lấy lại bình tĩnh đáp
- Rồi sao?
- Vậy chúng ta có nên quay lại làm lại từ đầu không? – Jin càng lúc càng tiến gần hơn
Nó theo phản xạ nghiêng người theo – em nghĩ…. – nó vã mồ hôi, nó có cảm giác khá lạ
- Nghĩ gì? Không lẽ em yêu người khác? – Jin ngờ vực hỏi
- Ờ thì… em không chắc nữa, em có cảm giác nào đó rất lạ.
- Lạ ở chỗ nào
- ờ thì…
- Được rồi, anh biết em đang rối, anh hiểu em mà..Thôi anh đi tắm đây, toàn mùi rượu, ngủ sớm đi. – Nói rồi anh lên thẳng phòng
Nó ngồi trơ ở dưới nhà, đầu óc quay cuồng…Thực ra nó biết rằng tình cảm từ trước tới nay của nó với Jin chỉ là tình cảm anh em, còn với hắn, có lẽ đã vượt mức rồi..nhưng nó có chút ngờ ngợ.. (tg: chị này dở hơi ghê!! Thích còn bày đặt, sau này mất hối chả kịp..><)
Màn đêm mù mịt, thấp thoáng vài ánh sao nhỏ lấp lánh, hôm nay không có trăng, mây che mất rồi… Nó có chút tiếc nuối rồi lên giường chìm vào giấc ngủ…suy nghĩ về một này….sáng chán tối vui…
p/s: tg dạo này bận quá, ôn thi thì cứ dồn dập. với lại giờ đang bí ý tưởng nên khi nào có ý tưởng mới sẽ viết nôt truyện…. có vẻ như sẽ đoán ra được kết truyện rồi nhỉ? nhưng cứ phải chờ xem đã… tối nay mk cố gắng sắp xếp mới post đc truyện lên, tình thế khó khăn..hyg..hyg.. mong mọi người thông cảm ạ. chương này hơi ngắn có 1340 từ thoy