Chương 3: Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Nó một thân một mình đi xuống căn tin trường mà đi mãi không biết cái lối nào đi xuống dưới được. Bụng đói cồn cào lại bị lạc đường nữa nên tâm trạng của nó đang cực kì kinh khủng. Nó dám chắc là với cái tâm trạng bất ổn này mà gặp cái bọn hay ra oai, bắt nạt học sinh mới, kiếm chuyện với nó lúc này thì đừng hòng nó đối xử tử tế như lúc nãy.
Ọttt.... dạ dày nó đang dựng trống khởi nghĩa đây mà, nó xoa xoa bụng "Cái căn teen ch.ết dẫm đâu rồi trời" Nó bực tức.
"Bé yêu kiếm gì mà cáu thế?" Cậu khoác vai nó thủ thỉ.
Đang khó chịu trong người vậy mà cái tên em trai khó ưa của nó xuất hiện lào bào bên tai nghe càng thêm bực. Nó gạt phăng tay của cậu ra mặt không chút cảm xúc "Cái nhà ăn ch.ết bầm của trường này đâu rồi?".
"Hồi sáng bé yêu mới ăn nguyên một thau cơm mà giờ ăn nữa hay sao?" Ôi cái giọng điệu quan tâm dịu dành, trìu mến làm nó muốn phát điên lên.
"Kệ mịa tao. Tao hỏi lần nữa. Nhà ăn ở đâu" Nó hét lên.
Bỗng có một cái bóng đen xuất hiện chạy ào tới cuốn nó theo luôn, còn Hàn công tử nhà ta thì đứng xị mặt ra vì chả hiểu nguyên cớ gì mà bé yêu trong tay mình tự nhiên bị biến mất.
Cả hai gập người thở lấy thở để, cô bạn mới quay lại phía sau lịch hỏi "Có.... bị làm sao không"
"Có!...."
Cô bạn hoảng hốt, tưởng khi nãy kéo nó chạy đi va vào chỗ nào "Cậu cậu có bị sao không".
"Đ... đói sắp ch.ết rồi đây này".
Sau khi đánh chén no nê nó mới bắt đầu hỏi tội của kẻ mà dám lôi nó đi mà không báo trước một lời. Hừ cái kẻ tội đồ này... sao mà quen quen.
"Này! Cô là ai?" Nó lạnh lùng.
Chát! Cô bạn mới tát vào vai nó một cái rõ đau, mặt hết sức biểu cảm "Bố mày mà mày không nhớ hả con óc chó. "
"Bố!!! Huệ Lam" Sau khi nghe cách xưng hô láu cá của cô bạn thì nó lập tức nhận ra ngay đó là cô bạn thất lạc 2 năm nay của nó.
"Sao mày không đi luôn đi mà quay lại đây làm gì?" Nó hét vào mặt Lam.
Lam dịu dàng bóp miệng nó lại, giọng ôn tồn "Tại nhớ mày nên tao mới về đây tìm mày!"
"Xạo vừa thôi nha con!! " nó sởn gai óc trước câu nói của Lam.
"Chuyện là hai năm trước tao bị ba mẹ bắt cóc đem về Hàn nên chưa kịp nói lời từ ly với mày." Lam bùi ngùi nhớ lại quá khứ.
"Vậy sao không liên lạc với tao?"
"À! Vì sợ tao có đường dây nào đó giúp tao vượt ngục nên mẹ tao tịch thu hết các thiết bị điện tử. Còn nhốt tao cả tuần trong phòng nữa. Mà mày nghĩ coi, thu hết mấy thứ đó thì thôi đi còn tiện tay thu luôn mấy cái thẻ tín dụng của tao luôn" Lam khóc ròng kể lại bể khổ cho cô bạn thân nghe.
"Vậy sao mày lại ở đây" Nó thắc mắc.
"Mày hỏi rất đúng!!! Sau bao năm tháng tao trao dồi kiến thức bên đó, cuối cùng tao cũng nghĩ ra được kế hoạch đào tẩu thuận lợi hahahahah" Lam cười đắc ý.
"Ừ!!! Tao biết khúc cuối rồi, khỏi kể nữa!" Nó xua xua tay.
"Uê? "
"Kế sách mày nghĩ ra chỉ có thể cầu cứu ông nội của mày thôi!"
Lam như bị nói trúng tim đen, gật gật đồng ý thầm phục con bạn rằng sao bao nhiêu năm cách trở vẫn hiểu Lam như ngày nào. Lam chụp lấy hai bàn tay của nó siết chặt, ánh mắt lung linh "Sao mày giống đi trong ruột già tao ra quá vậy?".
"Con này ở bên đó riết rồi không biết đâu là khen đâu là sỉ nhục người khác đây mà" nó nghĩ bụng.
Nó và Lam cứ nói chuyện mải mê mà quên luôn giờ lên lớp. Đến khi mà chuông điểm vang lên thì nó với Lam mới thôi.
Thôi nói chuyện với Lam nó mới nhớ đến tên bông trắng đang ngự trị ở cái lớp đó, mới nghĩ tới là nó nhấc chân lên không nổi luôn, mặt nó bắt đầu lấm tấm mồi hôi.
"Mày về lớp trước đi!" Nó đẩy đẩy con bạn.
"Chứ mày không về lớp à?" Lam hỏi.
"Về.... chứ " nó ỉu xìu.
"Thì cùng đi, tao với mày cùng lớp mà."
"Hả" nó ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Lam. Sao nó lại không thấy trời. Mà có thấy thì nó cũng chả nhận ra Lam đâu. Vì có con bạn thân bên cạnh nơi biển người xa lạ thì nó cũng an tâm phần nào. Không còn thấy bơ vơ nơi người nữa.
"Hơ~ thoải mái thật!" Nó lọt thỏm vào lòng ghế hưởng thụ cảm giác dễ chịu, tưởng là sẽ bắt gặp bản mặt của hắn ai dè không gặp, mà nó cũng để ý cặp vở của hắn cũng biến mất dạng. Nó thầm cầu cho bữa nào cũng như thế, bữa nào cũng vắng một người.
Ông trời có mắt! Nó vừa cười hả hê xong thì có một tên liền đạp cửa phi vào lớp, làm như phim kiếm hiệp vậy, giơ tay múa chân làm loạn cả lên "Thông báo! Bạn Hàn Lục Băng lên phòng hội trưởng có việc gấp".
Mặt nó đần thối ra. Nó mới đến đây thì có việc gấp gì cơ chứ. Nó cũng chẳng hiểu nhưng nhìn vẻ mặt gấp rút của người đưa tin với sự đồng ý của thầy nên nó đi cho xong chuyện. Để không nó bị lũ quái vật này liếc xéo liếc dọc thôi cũng đủ ch.ết.
Nó chào thầy rồi đi theo người đưa tin. Đi dòng dòng qua mấy khúc rẽ mới tới nơi. Mà là phòng kĩ thuật.
"Bạn vào đấy đi!" Nó chưa kịp ú a ú ớ gì hết thì cậu bạn như gặp ma vậy lao đầu chạy mất dép.
" Không phải là phòng hội trưởng à?" Nó ngờ ngoặc, nhưng không lẽ đã đến nơi rồi mà còn đi về. Nó cũng muốn xem mặt mũi của cái người mà to gan đám lôi nó lên đây.
Nó vừa mở cửa bước vào thì nghe cái rầm. Cánh cửa đóng sầm lại, nó thì đã bị ép vào tường. Theo phản xạ, nó giơ chân lên đá vào kẻ lạ mặt, đồng thời cú đá của nó bị tên kia chặn lại, nhanh như cắt hắn ta đã khóa hai tay nó lên đỉnh đầu, chân của hắn chắn giữa hai chân của nó. Nhìn hai tụi nó bây giờ rất ám mụi.
Kì lạ thay nó chẳng thấy sợ hãi hay là có cảm giác bị đe dọa chút nào, tim nó vẫn cứ đều đều không chút rung sợ.
Nó liếc mắt nhìn sang một góc thì thấy một vài nguồn sáng le lói của màn hình máy tính phản phất qua.
Đó là camera. Mà nó đâu có lấy cắp thứ gì đâu mà mang nó tận đây cho nó xem lại CCTV để dằn mặt nó cơ chứ. Nó cũng đâu có gây hấn hay đánh đấm gì ai đâu, nó hiền lắm mờ. Hay là bọn nữ tặc lúc trưa lại kiếm chuyện, nghĩ rồi nó cũng nghĩ lại là mới thấy cả đám đang ngồi rèn dao rèn dũa để xử nó vẫn trong lớp chứ có lồi mặt ra ngoài đâu.
"Anh gì đó ơi! Hình như anh nhầm người rồi đấy" nghĩ chi cho mệt não, thôi vậy thì hỏi danh tính của hắn ta cho xong.
"Không đâu!" một giọng nói lạnh lẽo vang lên, và cái giọng không lẫn vào ai được, nó có bị khùng cũng nhận ra đó là giọng của tên bông trắng.
Nó nuốt khan, cố trấn tĩnh mình lại " Dạ! Em mới chuyển trường đến à, chắc chắn anh đã nhằm người rồi ạ." nó cố tỏ ra là một cô bé ngoan ngoãn, lễ phép.
"Vậy à?" Trong bóng tối nó vẫn cảm thấy nụ cười đấy thật đểu cán.
"Dạng chân ra!"
"... Gì..... gì hả" nó trợn mắt nhìn hắn. Chắc chắn hắn cũng đang giật mình khi trong tối mà nhìn thấy nguyên đôi mắt màu trắng xóa đang trố ra.
"Không nghe hả?" Hắn hắn giọng "Có cần anh đây nhắc lại hay không?"
"Cái tên biến thái này" Nó nghĩ bụng rồi dồn hết sức để bung tay ra khỏi hắn. Nó nhanh tay túm lấy cổ áo hắn quật xuống đất, trong phút chốc thì hắn đã nằm dài trên mặt đất.
"Tôi đã bảo nhầm người rồi cơ mà" Nó bước lại cửa mở cửa đi ra.
Cạch... cạch... cạch... nó vặn muốn hỏng tay cầm luôn mà cánh cửa vẫn không hề dịch chuyển lấy một tí, nó quay lại nhìn cái tên đang lồm cồm ngồi dậy kia bắt đầu cảm thấy lạnh xương sống.
"Vậy mà bảo không phải cô! Tên ám sát con cún của tôi" Hắn bật dậy túm lấy nó "Để xem tôi làm gì cô " hắn ném cho nó cái nụ cười nửa miệng.