Chương 17
" Anh biết không? Em không sợ chị ấy sẽ ghét bỏ em, điều em sợ nhất chính là mất anh mãi mãi "
Cô thì thầm bên tai anh khi anh đã chìm vào giấc ngủ say. Nhìn anh ngủ thật bình yên, cô ước gì sẽ được bên cạnh anh mãi thế này cùng nhau nấu ăn, cùng ngổi xem ti vi, cùng nhau ăn bỏng ngô coi những bộ phim kinh dị, cùng nhau làm tất cả mọi thứ như những cặp đôi yêu nhau họ vẫn hay làm. Rồi cô ôm chằm lấy anh như sợ anh sẽ đi mất. Sáng nay, Bảo Hân đã đến đe dọa anh và cô, cô thừa biết cô ta sẽ không nói đùa. Nhưng cô chỉ là không biết cô ta sẽ giở trò gì với mình. Cô khóc nức nở, rê tay xuống bụng xoa xoa cô thầm thì:
" Mẹ con mình cùng với ba chúng ta sẽ hợp sức lại chống chọi với cái xấu con nhé "
Nhưng cô đâu hay, những gì cô lo lắng cô thầm thì anh đều nghe hết, chỉ là anh cố giả vờ ngủ mà thôi. Anh không ngờ, Bảo Hân lại làm cô sợ đến vậy cô vì cô ta mà cứ suy nghĩ lung tung, anh thầm nghĩ:
" Bảo Hân đúng là mối họa của cái gia đình này mà "
Hôm sau, ba mẹ anh đến thăm cô, họ mua rất nhiều để bồi bổ cho tiểu bảo bối và cả cô. Anh đã nói chuyện với ba mẹ của mình trước đó rằng cô đang bị áp lực từ Bảo Hân dù có anh có khuyên cô nói thế nào đi chăng nữa cô vẫn cứ bị lời nói của Bảo Hân đeo bám và cứ để trong lòng mãi.
Mẹ anh bảo:
" Phong à!!! Con đừng lo Tiểu Khiết đang trong giai đoạn nhậy cảm nó rất cần con bên cạnh dù là trước hay sau khi sinh đi chăng nữa. Còn việc của Bảo Hân con đừng lo mẹ đã có cách "
Anh nói:
" Con thực sự xin lỗi ba mẹ vì con ngu muội nên đã làm Tiểu Khiết chịu nhiều đau khổ "
Ba mẹ anh vui lắm, vì cô đã thay đổi được anh, một người cứng đầu, nay ba mẹ anh lại đến chơi nên cô cũng thấy tâm trạng khá lên, bà biết cô buồn nhiều lắm nên cũng cố an ủi cô.
Cho đến ngày kia, cô ra ngoài mua ít đồ cho bé con, sẵn tiện mua ít đồ ăn cho anh để dùng bữa trưa. Vừa đến tòa nhà công ty, cô thấy trong lòng nôn nao chỉ muốn được gặp anh ngay thôi. Nhưng đúng là không ai biết trước được gì cả, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô chính là cảnh anh và Bảo Hân đang quấn lấy nhau trong phòng làm việc của anh, anh hôn cô ta nhưng tay thì sờ xoạn khắp chỗ như thể sắp ăn tươi nuốt sống cô ta, Bảo Hân nhìn thấy cô nên đã diễn kịch thêm cho cô thấy, cô ta đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng và từ từ rũ bỏ luôn áo lót để lộ ra bầu ngực trăng trắng còn anh thì như mất kiểm soát. Cô làm rơi bịch đồ ăn xuống đất
Phịch...
Cả hai người họ quay lại nhìn thấy cô, cô vụt chạy đi còn anh thì muốn đuổi theo lắm nhưng không biết sao trong người anh lại nóng như lửa đốt anh chỉ muốn chiếm trọn thân xác của Bảo Hân. Anh như mất kiểm soát và anh đã không đuổi theo cô.
Từ rất sớm, Bảo Hân đã cho người theo dõi cô, người của cô ta bảo:
" Cô ấy đang đi mua sắm, nhưng vừa nãy có nghe điện thoại, tôi nghe được là cô ấy đã hẹn chồng cô ấy rằng 1h trưa cô ấy sẽ đem thức ăn đến cho anh ta "
Tên thám tử vừa nói xong cô ta liền cười với tia ánh mắt đầy nguy hiểm, thế là cô ta đã đến trước cô một bước và cô ta đã bỏ vào ly cafe của anh một chút thuốc kích dục làm anh mất kiểm soát bản thân mục đích chính là để cô hiểu lầm.
Khi thấy cô bỏ đi, cô ta vô cùng hả hê. Còn cô cứ chạy, chạy mãi đến khi cô chạy qua đường không nhìn xe thì cô bị một chiếc xe ô tô tông phải khiến cô bị văng xa. Cô lúc này, mắt mơ màng miệng cứ gọi mãi tên anh:
" Phong ơi!!! Em lạnh quá... Anh đâu rồi... Em buồn ngủ quá... "