Chương 3: Kẻ thù
Có lẽ từ khi nó dẹp loạn đến giờ lớp nó cũng yên ổn được phần nào nhưng lượng fan của Bảo Nam thì không ngừng tăng lên, nhắc đến 2 từ Bảo Nam trong trường không ai không biết. Còn Bảo Nam thì vẫn như thế, ngoài hôm giới thiệu tên đến nay không nói thêm một từ nào, đến lớp thì ngã người dựa vào ghế cắm earphone nghe nhạc, mắt nhắm tay khoanh trước ngực. Trong giờ học thì không tham gia phát biểu ý kiến, khi nào bị gọi thì lên còn không thì cắm earphone rồi nằm xuống bàn ngủ.... Vì thế nên cậu ta được mệnh danh là Cold Prince (Hoàng tử lạnh lùng)
************
Nó đang ngồi trong lớp chơi điện thoại thì có người gọi đến, không biết nói gì nhưng mặt nó bỗng nhiên biến sắc, có lẽ là tin gì đó rất đặc biệt. Nó không nói gì đứng lên xách balô đi xuống sân trường rồi gọi cho ai đó. Nó đứng một lúc thì có xe đến đón, không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn nó như đang rất vội.
Cùng lúc đó trên lớp, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Nhỏ đó là Mai Phương, nhỏ nở nụ cười thân thiện nói:
-Chào mọi người, tớ lại quay lại rồi nè. Một năm không gặp tớ nhớ mọi người quá.
Thanh Hà ngồi dưới nói: -Ở đây không có người lại không cần phải diễn đâu, giả tạo lắm!
Lớp nó có vẻ chẳng hào hứng với cô bạn thân mới đi nước ngoài về nhưng lại đang rất háo hức xem cuộc chiến tranh nảy lửa sắp nổ ra.
Cô giáo xếp cho nhỏ ngồi cạnh Thảo My nhưng nhỏ không đồng ý, nhỏ muốn ngồi cùng Bảo Nam. Thấy vẻ mặt Bảo Nam không ưa nên cô không đồng ý, nhỏ đành ngồi chỗ của nó để gần cậu.
Cả lớp nó thì đang thi nhau tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra khi nó đi học............. có biến............
Vẫn như mọi ngày nó vẫn đến trường nhưng hôm nay thì không có tâm trạng mặt nó lạnh ngang với Bảo Nam. Nó đến lớp thì thấy Mai Phương đang ngồi ở chỗ của nó, nó đi lại vứt balô xuống bàn
-Đây là chỗ của tôi_Nó khó chịu nói
Nhỏ Mai Phương ngẩng mặt lên nhìn nó cười tươi nói:
-Ủa Như An..... lâu lắm mới gặp
-Tôi nói đây là chỗ của tôi_ Nó quát lớn làm cả lớp nó đều tập trung ánh mắt vào nó và nhỏ, riêng Bảo Nam thì đứng lên đi ra ngoài vì trong lớp bây giờ đang được bao trùm bởi không khí bom đạn.
-Nhưng rất tiếc là cô lại xếp cho tôi ngồi đây rồi. Xin lỗi nhé!_ Nhỏ nói bằng giọng điệu đầy khiêu khích
Nó cúi xuống cầm cặp nhỏ ném ra ngoài rồi quay sang nhìn nhỏ......hai ánh mắt nhìn nhau tóe lửa.... Thấy sự việc không ổn Linh Đan nhẹ nhàng bảo nó
-Ăn à, bà ngồi chỗ tôi đi, tôi lên bàn đầu ngồi với Chi Anh được rồi.
-Bà cứ ngồi đó đi_ Nó nói xong thì quay qua Mai Phương
-Biến chỗ khác cho tao ngồi
-Nếu không thì sao_ Nhỏ hất mặt thách thức nó
Nó không nói gì vẫn giữ tư thế khoanh tay hờ trước ngực giơ chân đạp nhỏ cái ngã xuống đất rồi quay đi không quên để lại mấy chữ:
-Tiểu nhân thì mãi cũng chỉ là tiểu nhân thôi. Vậy nên biết điều chút đi._ Nói rồi nó quay qua Linh Đan nói với nhỏ là nó cúp tiết.
Nó đi thẳng lên sân thượng, xa xa trên thành cao của sân thượng Bảo Nam đang ngồi trên đó, 1 chân duỗi 1 chân co lên, 1 tay thả lỏng 1 tay để lên chân co, mắt nhìn vào một khoảng không vô định
Nó đi lại nhảy lên thành tường và ngồi cho 2 chân xuống dưới. Trống đánh vào học, 2 đứa vẫn ngồi trên đó không ai nói gì. Mãi một lúc sau nó mới mở lời
-Cậu là công tử tập đoàn nào vậy? Bảo Nam
-Nhận học bổng_ Vẫn giữ nguyên tư thế câu nói
-Bộ cậu tưởng tôi là trẻ con à. Nhìn cậu thì cũng biết không phải là người thừa kế tập đoàn Jeuk thì cũng là Jeas.
Cậu im lặng chẳng nói gì.
-Sao không trả lời. Nói thật từ xưa đến nay chưa ai dám bơ tôi mà cậu dám. Thật là......
-Jeuk
-Biết ngay mà...... Bảo sao toàn dùng đồ hàng hiệu....
Rồi không gian lại rơi vào im lặng.... một lúc sau nó lại nói tiếp
-Hỏi thật nhé! Cậu có chuyện gì à mà sao chẳng bao giờ nói chuyện thế, lạnh lùng ở level max luôn.
-Không thích.
-Haizzz..... chưa bao giờ thấy cậu nói quá 3 từ _ Nó thở dài
............. Nó và cậu cứ ngồi như vậy, mãi khi có tiếng trống đánh vào ca học tiếp theo nó mới quay qua hỏi cậu
-Định không xuống học à
-Không....
-Bộ không nói chuyện bình thường được à. Gì mà......._ Nó nói nhỏ rồi bỏ xuống lớp trước
Nó vào lớp và Mai Phương vẫn ngồi chỗ nó, nó lễ phép
-Thưa cô cho em vào lớp
- Ừ vào đi. Nhưng sao tiết vừa rồi không lên lớp vậy
-Dạ em bị đau bụng nên nghỉ ở dưới phòng y tế a
- Ừ
-Nhưng thưa cô.....
-Gì vậy?
-Chỗ của em
- A, hay là em....
-Em không muốn chuyển đi đâu hết_ Nó dõng dạc nói
Cô hơi lưỡng lự một lúc rồi nói
-Mai Phương lên bàn trên ngồi với Thanh Hà đi.
Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt tóe lửa, nó không sợ trợn mắt nhìn lại nhỏ. Nó ung dung đi lại chỗ của mình để tiếp tục công việc ngủ của nó. Thế là nó ngủ hết buổi học, cuối buổi nó ngồi nghịch điện thoại để chơ Linh Đan làm nốt bài tập. Cả lớp còn mình nó, Linh Đan và Mai Phương. Nó kéo balô đứng lên, lúc đi qua chỗ Mai Phương nhỏ chìa chân ra, nó biết được nên cố tình giẫm vào chân nhỏ
- Aaa........_ Nhỏ hét lên
-Sao cậu giẫm chân tôi
- Ủa, chân cầu ha. Thế mà tôi nghĩ chân của con chó nào có chứ_ Nó quay lại trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội nói
- Cậu được lắm!
-Sao, định giở trò tiểu nhân đó nữa hả? Hãy nhớ tao không còn là con Như An của ngày trước để mày lợi dụng nữa đâu. Đồ rác rưởi_ Nó nói rồi tặng cho nhỏ nụ cười khinh bỉ
-Mày bảo ai rác rưởi_ Nhỏ định giơ tay đánh nó nhưng bị nó giữ lại
-Tao bảo mày đấy_ Rồi nó giơ tay còn lại tát vào mặt nhỏ
Nhỏ lao vào đánh nó và nó cũng đánh lại, Linh Đan lúng túng không biết làm thế nào để cản tụi nó. Lớp nó bây giờ y như một trận địa vậy, hai bên chỉ có một bên được sống sót.