Chương 9: Hãy yên tâm vì đã có tôi bên cạnh em
Lũ con gái kia vừa nãy còn to mồm quát tháo, chửi bới, mắng mỏ nó bây giờ chợt im lặng lạ thường phải chăng bọn chúng đã biết mình ... mãi mãi không nên chọc giân nó nhưng giờ biết cũng đã muộn rồi. Nhìn thấy sự sợ hãi của con mồi nó dường như thấy thích thú hơn, nhả từng chữ mang âm khí ra khỏi chiếc miệng xinh xắn của mình:
- Sợ hãi ? Lũ vô dụng. Một là chúng mày xông lên toàn bộ đánh tao có thể tao sẽ ban cho chúng mày một con đường sống, hai là tao sẽ tự mình bước đên giết từng đứa chúng mày. Bây giờ chọn đi con mồi của tao.
Nghe nó nói vậy lòng tự trọng của đám đó như bị đả kích làm cho chúng nó đồng loạt xông lên. Rồi cả lũ chúng nó lao vào đánh nó. Nó nhìn bao quát tụi nó 1 lượt, cười nhạt rồi bắt đầu lách thân mình di chuyển….và chẳng mất mấy phút sau nó đã ra khỏi vàng vây của chúng…..tóm 1 con nhỏ tóc nhuộm vàng hoe, ăn mặc nhìn rất là ********* khi mặc 1 cái áo len mỏng tím hở vai mà ngực thì thằng đuột đi cùng với quần bó xanh tét, nhìn cực kì đồng bóng; nó túm tóc nhỏ giật mạnh về phía mình thụi 1 phát vào bụng không thương tiếc , đập mặt nó thẳng vào đầu gối mình…Chưa hết, mặc cho nhỏ la oai oái, máu bắt đầu thi nhau ra nó vẫn tiếp tục đánh nhỏ đồng thời né mấy nhỏ kia 1 cách nhanh nhẹn….Nó đập đầu nhỏ xuống đất, chân đeo giầy cao gót thẳng chân đạp vào lưng nhỏ kêu tới “rắc” 1 tiếng đầy đau đớn, nhỏ hét lên khiến bọn kia cũng phải khiếp sợ nhưng nó còn tặng cho nhỏ đó 1 cái đạp làm nhỏ lăn vòng vòng mấy lần liền ra sau thì mới hướng mắt tìm 1 nhỏ khác tiếp tục…..Trên tay và cổ tay nó đã lấm đầy máu của con nhỏ vừa bị nó đánh, máu chảy nhỏ cả xuống sàn bê tông lạnh ngắt báo hiệu 1 biển máu chuẩn bị sảy ra….Ánh mắt nó dại đi, người ta dường như thấy 1 màu đỏ đục trong ánh mắt vô hồn kia….màu đỏ của địa ngục………
Mọi truyện bắt đầu không ổn khi nhỏ bị nó đánh cho không thể ừ hứ hay nhúc nhích gì được luôn, khuôn mặt nó bây giờ chỉ còn loang lổ 1 màu máu đỏ thẫm. Ken, Yuri và Min lo lắng không biết phải làm sao để có thể ngăn được con ác quỷ đang lộng hành trong nó thì bỗng có một thân hình chạy vụt qua đám đông bao quanh hòa mình vào cuộc chiến của nó. Người đó không ai khác chính là anh, cố giằng nạn nhân thoát khỏi tay nó đẩy sang một bên mặc sức cho nó đánh, nó đấm anh vẫn cố ghì chặt nó trong lồng ngực của mình không buông. Mọi người xung quanh ai cũng sợ hãi trước hành động này của anh, hốt hoảng không biết nó sẽ làm gì anh nữa. Cố nhịn cơn đau mà nó gây ra anh nhẹ nhàng nói:
- Thiện Băng, bình tĩnh lại. Ổn rồi, không ai đánh hay chửi mắng em nữa, yên tâm đi. Có tôi ở đây rồi, tin tôi đi không ai đánh hay mắng em nữa đâu. Bình tĩnh lại nhé, được không ?
Dường như nó nghe thấy anh nói gì vì ánh mắt của nó chợt trở lại có hồn hơn, các động tác đánh hay đấm lên người anh cũng dừng lại, siết chặt tay ôm lấy người anh như tìm một điểm tựa nó chợt òa khóc nức nở, những giọt nước mắt của nó cứ từ từ rơi xuống ướt đẫm một mảng áo anh.
Toàn bộ học sinh thở phào nhẹ nhõm vì anh đã ngăn được con ác quỷ bên trong nó, nhanh chóng tản ra đi về lớp của mình nhưng tim vẫn không ngừng đập mạnh sự kiện này coi như là một bài học cho bọn họ rằng từ giờ muốn sống tốt ở đây thì tốt nhất đừng nên động vào nó.
Nó khóc một thôi một hồi rồi cũng thiếp đi trong vòng tay anh, nhẹ nhàng bế nó lên hướng phòng y tế mà đi, tụi bạn nó thấy vậy cũng chạy theo anh. Vùi mặt vào trong ngực anh nó bám chặt lấy áo anh như sợ anh sẽ đi mất, phì cười với bộ dạng như mèo con của nó anh siết chặt vòng tay của mình hơn rồi tiếp tục đi về phía phòng y tế. Đặt nó lên trên giường, anh gỡ từng ngón tay của nó đang nắm chặt áo mình nhưng càng cố gỡ ra nó càng nắm chặt hơn làm cho anh khốn khổ còn đám Ken thấy vậy bịt miệng cười khúc khích làm cho anh ngượng chín mặt luôn. Nhanh chóng đuổi tụi kia đi với lí do không về lớp học thì anh sẽ trừ điểm cả lũ làm cho đám Ken còn cười dữ hơn nhưng cũng kéo nhau đi luôn để không gian riêng tư cho thầy giáo yêu quái ý lộn thầy giáo yêu quý mới đúng chớ.